Thế là Giản Minh lấy chiếc khăn lụa tơ tằm khoác lên vai, khoác lên
nhìn cũng chắc chắn, quay một vòng trước mặt nhị thiếu gia, chiếc váy xòe
tròn tung bay như bông hoa, "Bây giờ, đẹp chưa nào?".
Như vậy mới đúng chứ, áo mặc trong phòng ngủ và áo mặc ra ngoài
đường nhất định phải khác nhau, Lăng Lệ giơ ngón tay cái lên, "Bây giờ
đẹp rồi."
Văn Quyên lườm nguýt chú út, một khi đã lườm thì lườm luôn mấy
cái.
Bữa tiệc được tổ chức ở phòng yến tiệc tầng cao nhất của một khách
sạn năm sao nào đó, toàn bộ làm bằng kính trong suốt, cảnh sắc của toàn
thành phố đều nằm trọn trong tầm mắt. Trong phòng tiệc các cô gái thướt
tha yêu kiều, đông vui nhộn nhịp, ánh đèn mờ ảo, cảnh tượng hào nhoáng.
Trước khi bữa tiệc bắt đầu, Trọng Hằng xuất hiện, dẫn theo một người,
không ngờ lại là bác sĩ Mễ. Lăng Lệ nhìn thấy học sinh của mình mặc một
bộ lễ phục đẹp đẽ, phản ứng đầu tiên lại là, "Thầy có mời em đến sao?".
Giản Minh giật giật tay áo anh, "Mễ Lợi đến với Trọng Hằng mà."
Lăng Lệ nhướn cao đôi chân mày, không phải chứ? Con thỏ ăn cỏ gần
hang, nội bộ bị tiêu hao rồi sao? Lăng Khang và Văn Quyên rất hài lòng,
học sinh ưu tú của Lăng Lệ, biết rõ gốc gác, tốt quá, đáng để mọi người
nâng ly chúc mừng.
Các hoạt động ngoại giao ngoài xã hội nói cho cùng là một hoạt động
thể lực, không cố gắng được bao lâu, Giản Minh không sao chịu nổi đôi
giày cao gót mười phân, nó làm cho chân cô vừa tê vừa đau. Nói với vợ
chồng Lăng Khang một tiếng, bảo là rời khỏi đây một chút, chưa đến chín
giờ tối, Lăng Lệ lái xe, mua cho Giản Minh một đôi giày ở con phố bên
cạnh, cũng may, từ trong góc khuất của tiệm giày nhỏ lôi ra được cho Giản
Minh một đôi giày vải màu trắng của học sinh, hai mươi lăm đồng, Giản