Lăng Lệ nâng cằm cô lên, than thở, "Thật đúng là có kinh nghiệm nói
chuyện quá mà." Nói xong, đôi môi ập lên môi cô, đúng thế, hôn rồi càng
không muốn đi, nhưng một tuần không gặp, không hôn hít gì cứ thế bỏ đi,
quả thật có chút tàn nhẫn. Đương nhiên, hôn xong vẫn phải đi thử quần áo,
Giản Minh nói, đây là lần đầu tiên cô tham gia buổi tiệc quan trọng như thế
này, không được làm hỏng buổi tiệc.
Ngày hôm sau là Trung thu, Thế Hoa đón Đông Đông đi từ sớm, nói
trước rằng, buổi tối có thể Đông Đông và cô sẽ ngủ lại bên nhà của La Thế
Triết, nếu như có thay đổi gì sẽ thông báo cho Giản Minh.
Vì bữa tiệc tối hôm nay, Giản Minh cùng chị dâu Văn Quyên đến tiệm
làm tóc, đắp mặt nạ, làm tóc, trang điểm suốt cả buổi chiều, ra ngoài đã có
sứ giả hộ hoa đứng bên ngoài phục vụ. Nhị thiếu gia đã thay một bộ âu
phục màu đen, bên trong phối chiếc áo sơ mi màu trắng xếp ly nhỏ, bộ
khuy măng sét đính đá, chiếc cà vạt đen mỏng, làm người anh trông có vẻ
như càng cao lớn. Dưới mái tóc gọn gàng sạch sẽ, khuôn mặt anh góc cạnh
như điêu khắc, khí chất nho nhã, thanh tú nhưng không mất đi nét cương
nghị. Anh đã đợi một lúc rồi, ngồi ở đó, an nhiên trầm tĩnh tựa tranh thủy
mặc, không sốt ruột chút nào, dáng vẻ bình thản như kiểu nếu có tiếp tục
đợi cũng chẳng sao cả. Nhìn thấy Giản Minh đi ra, mặc áo quây ngực màu
trắng, phối hợp với chiếc váy voan trắng nhiều tầng qua đầu gối, chân váy
được thiết kế lệch tà, phóng khoáng tự nhiên. Mái tóc dài buông xõa, đuôi
tóc uốn hơi quăn, như sương như khói, như mây như mưa. Giản Minh trang
điểm nhẹ nhàng, gần như trong veo, vừa đủ để làm nổi bật làn da mịn như
lụa của cô, son màu hồng phấn, làm cho đôi môi của cô rạng rỡ, căng mọng
lên như thạch rau câu.
Chị dâu Văn Quyên dâng Giản Minh đã được trang điểm kĩ lưỡng ra
cho chú út ngắm, hệt như dâng báu vật, nhưng chẳng được lời khen như dự
đoán của nhị thiếu gia. Lăng Lệ sửa sang lại kính, miễn cưỡng, "Cũng
được."