Đông dậy, đưa nó đến trường rồi ra sân bay." Giản Minh ngấm ngầm liếc
xéo anh, sắp xếp gì mà kín mít thế này, nhỡ khi trên đường kẹt xe thì sao,
anh ấy sẽ lỡ chuyến bay mất, nghiến răng, vùng vẫy ra khỏi lòng anh, "Em
đi nấu bữa sáng."
Lăng Lệ kéo cô quay lại, "Buổi sáng chúng ta có thể ăn món lúa mạch
trộn sữa đơn giản nhất." Anh ra sức ôm lấy cô, làm Giản Minh càng nhúc
nhích không được, bị anh đè dưới thân, đôi môi anh cúi xuống, vẫn chưa
kịp hôn thì nghe có động tĩnh ở cửa, giọng nói lanh lảnh của Đông Đông,
"Mẹ, mẹ hết bệnh chưa?". Hai người vội vàng buông nhau ra, dị khẩu đồng
thanh, làm ra vẻ như chưa hề có chuyện gì, "Đông Đông…".
Lăng Lệ đi công tác, người cảm thấy không quen nhất là Đông Đông,
không có ai căng lều cho nó, không có ai tâm sự với nó, lắp ráp mô hình
với nó, đã thế ngày nào cũng phải đi học, chẳng giống như nghỉ hè, hở một
chút đã có thể đi tìm bác trai bác gái, cả anh Trọng Hằng nữa, cô đơn không
thể nào chịu đựng nổi, thế nên, mỗi ngày sáng tối hai lần, nó gọi điện thoại
cho Lăng Lệ, trực tiếp bày tỏ còn lãng mạn ngây thơ hơn Giản Minh,
"Cháu nhớ chú quá đi mất." Lăng Lệ hỏi Giản Minh, "Con trai em nói dùm
hết những lời trong lòng em à?".
Giản Minh dịu dàng, có chút quyến rũ, không hề ngại ngùng mất tự
nhiên trước điện thoại, "Em yêu anh."
Lăng Lệ đầu hàng, "Lại quyến rũ anh…".
Có một buổi tối, Lăng Lệ gọi điện thoại về nhà, vừa đúng lúc trong
khu dân cư mất điện, Lăng Lệ sốt ruột, "Đèn sạc điện hình như hai hôm
trước dùng hết sạch, chưa kịp xạc điện, trong nhà lại không có đèn cầy dự
trữ, ái chà, Đông Đông không sao chứ hả? Để anh bảo anh trai đến đón hai
mẹ con em về ở bên đó một đêm."