cùng, chỉ đành đứng đợi ở cửa, Lăng Lệ hạ thấp giọng, nói với Đông Đông,
"Chúng ta đứng ở đây, lặng lẽ ở bên cha con một lát, đợi đến khi cha con
không sao, chúng ta về nhà được không?".
Đông Đông gật đầu đồng ý.
Nhìn thấy Giản Minh bước vào nhà, La Thế Triết sững sờ, không ngờ
được cô đi rồi còn quay trở lại, hơn nữa còn đi một mình, trong giây phút
mừng như phát điên lên, hai mắt sáng rỡ. Thái độ trên gương mặt của Giản
Minh có chút miễn cưỡng và thiếu tự nhiên, "Họ dứng dưới kia đợi em, em
giúp anh dọn dẹp một chút rồi về." Ồ, hóa ra là thương hại. Nhìn Giản
Minh xắn tay áo của chiếc áo vest rõ ràng là của Lăng Lệ đang mặc trên
người lên, thuộc đường thuộc lối đi vào nhà bếp lấy tạp dề thắt vào lưng
xong, thu gom rác, lau bàn ghế, vô cùng nhanh nhẹn. La Thế Triết bắt tay
vào làm, tay chân lóng ngóng, vụng về làm theo, cho dù biết cô chỉ thương
hại cũng cảm thấy rất vui, anh chỉ vui lòng nhận sự thương xót của cô thôi.
Trong lúc bận bịu, hình như, một khoảnh khắc của khoảng thời gian nào đó
trong quá khứ chập chờn hiện lên, nếu như có thể nắm giữ lại thời gian đã
qua, La Thế Triết vứt bỏ kiêu ngạo cũng chẳng sao cả, cho dù chỉ trong
phút chốc? Liếc nhìn xương quai xanh nhỏ nhắn của cô lộ ra dưới cổ áo,
chiếc váy đẹp bên trong chiếc áo khoác, để lộ ra một vạt khăn lụa tơ tằm,
liền biết cô vừa đi đâu về. Tại sao ăn mặc đẹp đẽ thế kia, lại đi một đôi giày
đá bóng bình thường như vậy? Lúc này đây, trong lòng La Thế Triết đã cảm
thấy bình tĩnh trở lại, mỉm cười, vừa cầm chổi quét nhà, vừa bắt chuyện,
"Thực ra em không nhất thiết cứ phải đi giày cao gót để khiêu vũ, em mang
giày đế bằng cũng vẫn có thể tỏa sáng."
Lăng Lệ đứng ở cửa nghe thấy thế, ôm chặt lấy Đông Đông trong vô
thức, lặng lẽ, mặc dù biết rõ Giản Minh và mình đang yêu nhau, nhưng mỗi
lần cô ở bên cạnh La Thế Triết, anh vẫn cảm thấy cực kỳ bất an, đôi nam
nữ đã từng hoạn nạn có nhau kia, giữa hai người đã từng có được một tình
yêu trong sáng rung động lòng người và một thời tuổi trẻ không thể nào