BỆNH TÌNH YÊU - Trang 459

“Không có gì.” Mái tóc Lăng Lệ vẫn còn ướt đẫm, bước vào nhà, chốt

cửa lại, đi xem Đông Đông thế nào, thằng bé vẫn đang ngủ ngon lành, Lăng
Lệ đóng cửa lại, đi một vòng trong nhà, xác định, đều an toàn, dứt khoát
tháo pin điện thoại ra luôn, cho dù thế nào, lần này, ông trời cũng đừng có
mong gọi làm phiền đến anh.

Giản Minh lẽo đẽo đi theo Lăng Lệ một vòng trong nhà, càng đi càng

cảm thấy bất an, nhìn thấy anh tháo pin điện thoại ra, kinh hãi khiếp sợ,
“Lăng Lệ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”.

Lăng Lệ nói một đường trả lời một nẻo, “Nhìn em có vẻ rất tỉnh táo,

chưa ngủ sao?”. Cuối cùng đã xác định được toàn bộ đều an toàn, ngoài
sóng thần, động đất và bom dội ra, e rằng chắc chẳng có điều gì có thể lay
động được anh, kéo Giản Minh về phòng ngủ.

Giản Minh thật sự chẳng hiểu nổi rốt cuộc Lăng thiếu gia đang làm trò

gì, đầu óc mê muội, “Dạ, không ngủ được.” Vẫn cảm thấy bất an, cô vừa đi
vừa hỏi rối lên, “Anh Lệ, muộn như thế này rồi, rốt cuộc là có chuyện gì?
Bị người ta truy sát sao? Hay anh mượn tiền với lãi suất cao? Hay là…”.

Lăng Lệ đã khóa kĩ phòng ngủ, nhìn album ảnh của mình trên giường,

“Ồ, không ngủ được, nhớ anh sao?”.

Giản Minh gật đầu, trong ánh mắt chứa đựng sự kinh hoàng, giống

như con hươu nhỏ bị người ta dọa cho hoảng sợ, “Dạ.” Cô vẫn chưa hiểu
Lăng Lệ đang đùa kiểu gì, đơn thuần chỉ muốn lấy lòng và an ủi, “Lúc nào
cũng nhớ đến anh. Đúng rồi, anh bị làm sao thế?”.

Đối với Lăng Lệ, câu nói ấy chẳng khác nào như đổ thêm dầu vào lửa,

khi anh nhớ cô, cô cũng nhớ anh, sung sướng biết bao, cho nên những thứ
khác đều có thể lược bớt đi, chỉ nói ba chữ, “Nhớ em thôi.”

“Hả?”, Giản Minh vẫn chưa hiểu ra vấn đề.