Nhưng ngay trước mặt Giản Minh, chú Lệ đã cởi chiếc áo thun màu
xám nhạt ra, đang cởi dây thắt lưng của chiếc quần màu trắng kem cotton,
để lộ ra da thịt săn chắc của nửa người phía trên, nhìn vào đôi mắt to tròn,
ngoan ngoãn, ngây thơ của Giản Minh, nhấn mạnh lại trọng tâm, “Nhớ em,
nhớ đến nỗi tắm hai lần vẫn không có tác dụng gì. Em nói xem, như vậy là
sao?”. Tiếp theo, quần trong quần ngoài, cái ngắn cái dài, vứt đầy trên nền
nhà.
Khuôn mặt của Giản Minh trong tích tắc nóng bừng lên, nhắm mắt lại,
vội vàng quay người, đứng quay lưng vào Lăng Lệ, tình tiết này khác xa so
với trong tưởng tượng của cô, tim cô đập nhanh như muốn vọt ra ngoài.
Ngay lập tức, Lăng Lệ ôm lấy cô từ đằng sau, những nụ hôn và hơi thở
nóng rát chạm vào bên tai, lẫn với tiếng thở nhè nhẹ, “Chúng ta đừng kéo
dài thời gian nữa, đêm nay, em phải là của anh.” Váy ngủ và khuy áo lót
của Giản Minh chớp mắt đã bị cởi ra, hai cơ thể trần truồng đứng đối diện,
những nơi da thịt cọ xát vào nhau ấm áp mềm mại như nước.
Sau cơn kích tình, là cảm giác mệt mỏi đủ đầy, Giản Minh đã ngủ,
Lăng Lệ qua xem Đông Đông thế nào, hơi thở của thằng nhóc vẫn đều đều,
lần này không khóa cửa nữa, Lăng Lệ quay về bên Giản Minh, ôm lấy cô,
say sưa chìm vào giấc mộng, đêm nay thật đẹp, cô ấy rất đẹp, thời gian rất
đẹp.
Có lẽ Lăng Lệ chưa ngủ được bao lâu đã bị làm phiền, ánh mắt vẫn
còn ngái ngủ, nhìn thấy cậu nhóc Đông Đông đang đứng đầu giường, trong
tích tắc tỉnh cả ngủ, lấy lại tinh thần, dự định sẽ ứng phó cho thật tốt, giải
thích tại sao lại ngủ trên giường trong phòng của mẹ, Lăng Lệ dự đoán
rằng, có thể sẽ rất mất sức, có điều dù sao anh cũng đã có chuẩn bị trước.
Nhưng hiện thực lại là bác sĩ đã lo bò trắng răng, điều mà Đông Đông quan
tâm là việc khác, “Hôm nay vẫn được nghỉ phải không ạ?”.
“Đúng thế,” Lăng Lệ nói, “Được nghỉ mà.”