“Thầy giáo của bọn cháu bảo bọn cháu phải làm một tờ báo,” Đông
Đông có chút rầu rĩ, “Cần phải có cha hoặc mẹ giúp đỡ mới được, nếu như
không nộp được tờ báo ấy thì phải nộp một tờ báo cáo tình hình đọc sách
của gia đình, nhưng mà mẹ vẽ tệ lắm, những điều mẹ viết, người khác lại
không thể nào hiểu nổi.”
Ồ, Giản Minh thật là tội nghiệp, chưa gì đã bị con trai chê bai rồi.
Lăng Lệ tìm kính của mình đeo vào, hứa hẹn, “Chúng ta có thể làm hai bài
tập đó rồi nộp luôn.” Trưng cầu ý kiến của Đông Đông, “Nếu nộp luôn cả
hai bài tập đó, cháu thấy thế nào?” Chết rồi, làm sao để anh mặc quần áo
vào đây, còn cả Giản Minh nữa, nằm cuộn trong lòng anh, cánh tay, bờ vai,
một nửa khuôn ngực tròn trịa hở ra ngoài chăn. Hai người họ đều trần như
nhộng, không một mảnh vải che thân nữa chứ, sáng sớm nay, chú Lệ vì
muốn thỏa mãn một nhu cầu ham muốn nào đó, rõ ràng đã mặc quần áo
ngủ vào rồi, lại cởi hết ra, chui vào chăn. Thế là, đành phải cầu cứu Đông
Đông, “Vào phòng tắm lấy giúp chú cái áo tắm, chú mắc trong phòng tắm
ấy.” Tranh thủ thời gian thằng bé chạy vào phòng tắm, nhanh nhẹn mặc
quần lót vào, rồi quấn Giản Minh trong chăn thật chặt, Giản Minh vẫn chưa
tỉnh, tiếp tục ngủ vùi.
Đông Đông cầm áo tắm quay trở lại, trăn trở suy tư, “Nếu như những
bạn khác không nộp hai bài tập, chỉ có một mình cháu nộp thôi, chắc không
hay lắm nhỉ?”.
Ồ ồ ồ, thế giới của bọn nhóc này, cũng phức tạp quá đấy. Lăng Lệ
khoác áo tắm vào, “Về việc này ấy mà, chú cháu ta sẽ phải nghiên cứu cho
đàng hoàng. Đúng rồi, đã đánh răng chưa, hả, đánh răng rồi à? Ngoan quá,
sáng nay cháu muốn ăn gì? Mì spaghetti được không? Trong tủ lạnh còn
canh rong biển, chúng ta đừng đánh thức mẹ dậy nhé, để mẹ ngủ thêm một
lát…”.
Lăng Lệ đi tắm, nấu bữa sáng, ăn sáng với Đông Đông ở bàn ăn, vừa
ăn vừa trao đổi về bài tập của nó. Bỗng nhiên, Đông Đông nghĩ ra một vấn