đề quan trọng cần phải giải quyết gấp, ngồi yên lặng, nhìn Lăng Lệ. Lăng
Lệ không nói không rằng, vẫn như mọi khi, chờ Đông Đông tự nói ra.
Đông Đông hỏi, “Sau khi chú kết hôn với mẹ cháu, cháu phải gọi chú bằng
cha sao?”.
Lăng Lệ thành khẩn trả lời, “Nếu như chú có thể làm cha của cháu,
chú sẽ cảm thấy vô cùng vinh hạnh và tự hào, có điều, việc này bản thân
cháu cảm thấy thoải mái mới được, không cần phải gượng ép.”
Đông Đông cảm thấy rất khó xử, “Cháu cảm thấy không thể gọi ngay
được ấy.”
Lăng Lệ nhéo khuôn mặt tròn trịa, mịn màng của Đông Đông, “Không
sao, không cần phải vội, chúng ta cứ từ từ thôi.” Tiếp tục nói chuyện về tờ
báo kia, hỏi Đông Đông cần phải có những nội dung gì trên ấy? Nói chuyện
một lúc, Đông Đông lại bị phân tâm nữa, việc này không giải quyết được,
đoán rằng nó cũng rất khó cảm thấy nhẹ lòng để làm việc khác, nên thử gọi
Lăng Lệ, “Cha?”.
Trái tim Lăng Lệ trong tích tắc như có cái gì đó đánh trúng, lại giống
như vừa được rưới lên một hũ mật ong, cảm giác không nói thành lời, có
chút ngọt ngào, có chút đau đớn, còn có cả chút chua xót, đờ đẫn, có điều,
ngay lập tức anh trả lời lại Đông Đông, cốc vào đầu thằng bé, “Con trai.”
Đông Đông khẽ gật đầu, đáp trả, “Dạ.” Có vẻ rất bình tĩnh, ngập
ngừng một lát, lại gọi, “Cha?”.
Lăng Lệ, “Ơi.” Trả lời vui vẻ khác thường!
Sau đó Đông Đông thổ lộ, “Thực ra cũng không khó lắm.”
Lăng Lệ đồng ý, “Chú cũng cảm thấy thế.” Hai cha con nhìn nhau
cười, Lăng Lệ gọi, “Chú nhóc, qua đây nào.” Ôm Đông Đông đặt lên đùi,
giống như một lẽ thường tình, ngay từ khi sinh ra đáng nhẽ họ đã gần gũi,