gần Lăng Lệ quan sát, xuỵt xuỵt với Giản Minh, “Chúng ta nói nhỏ thôi,
đừng làm cha tỉnh giấc, để cha ngủ thêm một chút, làm bài tập mệt lắm đó.”
“Đúng rồi, đừng làm cha tỉnh giấc.” Giản Minh đồng ý với con trai,
quay người, đến tủ lạnh lấy Insulin của cô, nhịn cười đến nỗi sắp bị nội
thương, anh Lệ này thiệt là, hành động cũng nhanh quá đấy.
Sau đêm Trung thu có gặp La Thế Triết đó, Thế Hoa hẹn Giản Minh đi
uống trà, giải thích về đêm hôm ấy, “Nghe anh trai em nói, anh trai em đã
có bằng chứng việc Tô Mạn ngoại tình, cắm sừng anh ấy, cho nên làm ầm ĩ
lên như vậy đó.” Chẳng biết làm thế nào, “Anh trai em lại muốn chị đưa
Đông Đông về nhà. Bây giờ sao quay về được nữa?”. Cô cười khổ sở,
“Anh ấy nghĩ rằng sự việc đơn giản như cho thuê chiếc xe đạp, rồi bây giờ
đòi lấy lại sao?”.
Những việc liên quan đến La Thế Triết và Tô Mạn, Giản Minh vẫn
luôn không muốn đi sâu tìm hiểu, “Nào, nghe nói bánh kem tươi ở đây rất
ngon, em ăn thử xem. Gần đây công việc bận đến thế sao...”. Thực ra trong
lòng luôn cảm khái, giống như bây giờ nhớ đến La Thế Triết, trong lòng sẽ
có hình dung rất kỳ cục, vất vả lắm mới biến mình thành Lý Gia Hân,
nhưng lại không gặp được Hứa Tấn Hanh. Hóa ra không phải cứ cố gắng
sửa đổi bản thân mình để phù hợp với xã hội, thì sẽ có được tất cả mọi thứ
mình muốn một cách thuận lợi được. Có một người cũng làm Giản Minh
cảm khái như thế, là Phương Nam. Một lần, khó khăn lắm mới có cơ hội
riêng cho hai người, Lăng Lệ và cô đi ăn, dạo phố, xem phim, Phương Nam
gọi điện thoại cho Lăng Lệ, nói rằng bạn mình bệnh, ung thư phải phẫu
thuật, hỏi Lăng Lệ có quay về tìm giúp một bác sĩ quen cho cô ấy được
không. Lăng Lệ trả lời không được, bây giờ anh không có trong bệnh viện,
bảo Phương Nam tự qua khoa Ngoại tìm bác sĩ Kiều, bởi vì Phương Nam
cũng quen với bác sĩ Kiều, Lăng Lệ nói sẽ gọi điện cho bác sĩ Kiều nói
trước một tiếng. Hình như Phương Nam hỏi Lăng Lệ đang làm gì? Lăng Lệ
nói cho cô ấy biết đang đi ăn cơm với Giản Minh, Phương Nam liền khách