sáo tắt điện thoại. Lăng Lệ ngắt điện thoại xong lẩm bẩm, “Gần đây sao
bạn của cô ấy bệnh lắm thế không biết?”.
Sau khi ly hôn, không con cái, vẫn vô duyên vô cớ gọi điện thoại cho
chồng cũ, xem ra, chắc phải có ý đồ gì đây, không biết có giống như La
Thế Triết không, cố gắng hết sức đoạt lấy tất cả những thứ mình muốn rồi
mới phát hiện ra rằng, hóa ra những thứ mình muốn có và những thứ mình
đạt được vẫn có khoảng cách sao? Giản Minh hỏi Lăng Lệ, “Hay gọi cho
anh sao?”.
“Có gọi mấy lần, lúc thì bạn bệnh, hỏi anh phải chú ý những điều gì,
hẹn anh đi ăn cơm để làm thầy giáo hướng dẫn giữ gìn sức khỏe.” Lăng Lệ
nhún vai, “Đúng lúc đó anh đều bận việc, cũng nói chuyện qua điện thoại
rồi thôi, không đi ăn.” Liếc nhìn Giản Minh, “Em ghen sao?”. Nhìn thấy
Giản Minh lắc đầu, lại lẩm bẩm,”Sao lại không ghen gì cả nhỉ? Có phải em
rộng lượng quá không?”.
Giản Minh đấm anh, “Chán sống rồi phải không?”.
Ngay lúc ấy, giây phút khi cười đùa với Giản Minh, cho dù Giản Minh
hay Lăng Lệ, đều không ngờ được rằng, Phương Nam vốn dĩ đã trở thành
thì quá khứ trong cuộc sống của họ, sẽ trở thành thử thách gian khó giữa
hai người họ. Một buổi sáng không lâu sau, Lăng Lệ đến khoa Ngoại hội
chẩn, gặp anh Kiều là bạn học của anh, hỏi, “Gần đây Phương Nam có tìm
anh không?”.
Anh Kiều chẳng nói gì, ánh mắt nhìn Lăng Lệ không khỏi cảm thấy
ngạc nhiên. Lăng Lệ giải thích cho cái sự ngạc nhiên của anh bạn mình,
“Mấy ngày trước cô ấy gọi điện thoại cho tôi, bảo bạn cô ấy bị ung thư dạ
dày, bảo tôi giúp đỡ, đúng lúc ấy tôi lại chẳng có mặt ở bệnh viện, liền bảo
cô ấy tìm anh, có điều quên mất nói trước với anh, nghĩ rằng chắc anh cũng
giúp cô ấy thôi, hôm nay gặp đúng anh, mới hỏi một tiếng, sao thế nhỉ? Cô