một chút thôi.” Ra hỏi Đông Đông, “Gần đây con có việc gì phiền muộn
không?”.
“Dạ có,” nỗi phiền muộn của trẻ con cũng không ít, “Quách Tân Hồng
cứ mượn đồ của con suốt, đặc biệt là mấy dụng cụ học tập bác gái tặng con,
con không cho mượn, bạn ấy nói con đã làm tổn thương bạn ấy.”
Bộ dụng cụ học tập đắt tiền ấy gây họa rồi, Giản Minh lên tiếng,
“Ngày mai con đổi đồ dùng học tập khác mang lên lớp là được rồi.”
Đông Đông hất mặt lên, “Dạ không.” Mặc dù là mẹ nhà ngươi, nhưng
đã làm mẹ nhà ngươi nổi nóng, trước khi Giản Minh chưa nổi cơn giận,
Lăng Lệ đóng cửa phòng bếp lại, một lúc sau mới đi vào, thông báo,
“Không sao nữa rồi, Đông Đông đồng ý đổi bộ dụng cụ học tập khác mang
đến lớp.”
Giản Minh cho bắp ngô, cà rốt vào nồi, cảm ơn, “Anh vất vả rồi, lúc
nào cũng giúp em xử lý với tên nhóc đó. Bây giờ, cho em cơ hội để em xử
lý anh đi, có việc gì mà làm anh cảm thấy phiền phức thế?”.
Sự việc là như thế này, ông xã của Đường Nhã Nghiên đã làm xong
thủ tục di dân, Đường Nhã Nghiên sắp đi rồi. Cứ nghĩ đến bà chị vẫn luôn
hợp tác vô tư trong công việc sắp đi xa, Lăng Lệ cảm thấy rất đáng tiếc,
“Để có được không khí làm việc hòa thuận như bây giờ đâu có dễ dàng
gì?”. Đường Nhã Nghiên đi, cục diện này sẽ có một vài thay đổi. Điều làm
Lăng Lệ lo lắng là, chẳng may tiếp theo người ta đề bạt anh lên, anh phải
đối mặt với một số vấn đề từ trước đến nay anh vẫn luôn muốn trốn tránh.
Nếu như điều về một người ngu dốt hơn anh, xảo trá hơn anh, tham lam
hơn Đường Nhã Nghiên, công việc của anh càng khó khăn hơn, như vậy
thà tự mình gánh vác đại cuộc còn hơn. Lăng Lệ nói với Giản Minh, “Em
nói xem, chúng mình cứ lăn xả lung tung vào trong thế giới này làm gì cơ
chứ? Tiếp tục sống nghiêm túc đàng hoàng trong tháp ngà là được rồi.”