Giản Minh phụ họa theo một trăm phần trăm, “Rắn khôn thường ở
trong hang, không bò ra ngoài. Anh phải hành động ngay đi, tìm một đàn
chị khóa trên nào đó, nếu không đàn anh cũng được…”.
Vốn nghĩ rằng Lăng Lệ chỉ phiền muộn chuyện đó thôi, buổi tối, Giản
Minh kéo Lăng Lệ lại, “Được rồi, từ khi về nhà đến giờ, chỉ vì chút chuyện
đó thôi, anh xem anh rầu rĩ kiểu gì kìa, nhìn ủ rũ thế kia, cũng không sợ
làm em đau lòng, đi, tắm rửa lên giường ngủ.” Vì những lời nói đó của
Giản Minh, Lăng Lệ nhìn trông có vẻ càng ủ rũ hơn, ánh mắt hấp háy,
muốn nói gì đólại thôi.
Giản Minh bất an, “Sao nữa, anh có việc gì không thuận lợi nữa sao?”.
“Ừ, còn có một việc, có điều, đợi tắm rửa xong rồi nói.” Lăng Lệ trốn
vào phòng tắm, sau khi tắm rửa xong nằm lên giường, Giản Minh cất tiếng,
“Bây giờ nói được rồi chứ? Chuyện gì thế?”.
“Liên quan đến Phương Nam.” Lăng Lệ ôm Giản Minh vào lòng,
“Hôm nay qua khoa Ngoại, mới biết rằng Phương Nam bị ung thư dạ dày.”
“Hả?”, Giản Minh khó có thể nào tin được, “Ung thư dạ dày?”.
“Đúng thế, thời gian gần đây cô ấy thường gọi điện cho anh, chắc là
muốn tìm anh để nói chuyện này. Lần trước khi chúng ta đi khám sức khỏe
gặp cô ấy, lần đó cô ấy đến lấy kết quả xét nghiệm.”
“Trời ơi.” Giản Minh cảm thán, “Hôm nay anh gặp cô ấy, cô ấy sao
rồi?”.
Thái độ muốn nói gì đó nhưng lại thôi của Lăng Lệ lần nữa thể hiện ra
ngoài, trong đầu Giản Minh như có tia chớp xẹt ngang, “Không phải an ủi
cô ấy đến mức độ ôm hôn nhau thắm thiết chứ hả?”. Nhìn Lăng Lệ trừng
mắt nhìn cô không nói gì, cứ nghĩ anh mặc nhận, “Hứ.” Trở người quay
lưng lại với anh. Chỉ nghe Lăng Lệ nói, “Em yêu, từ trước đến nay em vẫn