luôn là người hiểu chuyện mà.” Anh bóp vai cô, Giản Minh vùng ra, không
thèm lên tiếng, đồ thần kinh, ai hiểu chuyện đến mức cho phép chồng sắp
cưới của mình hôn nhau với vợ cũ cơ chứ.
Lăng Lệ thở dài, “Này, em cũng phải suy nghĩ một chút chứ, có phải
phòng bệnh một người đâu, giữa bàn dân thiên hạ, sao mà hôn nhau
được?”. Anh ôm lấy vòng eo lúc nào cũng mềm mại của cô, nhẹ nhàng hôn
lên vành tai cô, chạm cằm vào hõm vai cô, “Không phải như em nghĩ đâu,
Phương Nam vừa nhìn thấy anh, liền ôm anh khóc…”.
Lăng Lệ bước vào phòng bệnh, Phương Nam đang ngồi dựa vào đầu
giường, mắt nhìn lên trần nhà không biết đang suy nghĩ gì, chỉ có một mình
cô ấy, không có ai đi cùng, so với lần trước gặp nhau, bây giờ cô ấy gầy trơ
xương.
Giây phút khi nhìn thấy Lăng Lệ, hai mắt Phương Nam đỏ hoe, không
nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh, chẳng mấy chốc nước mắt giàn giụa.
Trong lòng Lăng Lệ cũng không dễ chịu chút nào, đứng bên giường
cô, “Sao không nói sớm hả?”.
Phương Nam kéo cánh tay anh, bất chấp tất cả dán mặt vào tay anh,
bắt đầu khóc nức nở.
Lăng Lệ cảm thấy những người bệnh nằm ở giường xung quanh nhìn
bọn họ với ánh mắt hiếu kỳ, khó xử, vỗ vỗ vào vai Phương Nam, “Em đừng
như vậy nữa.” Ai ngờ Phương Nam càng khóc to hơn nữa, cánh tay đang
truyền thuốc cũng không để ý, đấm mạnh vào anh. Lăng Lệ hết hồn, “Này
này, không được, kim rơi ra mất.” Khuyên mấy tiếng, vô hiệu, Lăng Lệ
không thoát ra được đành nhấn chuông gọi y tá.
Anh Kiều lúc ấy cũng ở trong phòng y tá, giường bệnh của Phương
Nam nhấn chuông, anh vội vàng chạy qua, bước vào phòng bệnh, nhìn thấy
Lăng Lệ và người vợ cũ đang khóc đến độ Trường Thành như cũng sắp sập