Giản Minh thay xong quần quay trở lại, Lăng Lệ đã bày thức ăn lên bàn,
hai người ăn xong, đưa con đi học, rồi đi đăng ký.
Cũng rất thuận lợi, đợi không bao lâu, đã làm xong thủ tục, nhân viên
làm thủ tục lịch sự theo quy trình, “Chúc mừng chúc mừng.”
Lăng Lệ lấy trong túi xách của mình ra một hộp giấy rất đẹp đưa cho
nhân viên đó, chân thành, chu đáo, “Cảm ơn cảm ơn, mời mọi người ăn
kẹo.” Giản Minh nhìn vào trong hộp giấy, sô-cô-la, một ít kẹo Lotte, còn có
cả hạnh nhân, hạt dẻ…nhìn rất quen mắt, hình như đó là thực phẩm chuẩn
bị cho con trai cất trong tủ lạnh đây mà, lúc này bị Lăng Lệ tận dụng hết
rồi. Vẫn chưa xong, Lăng Lệ lấy trong túi quần ra một hộp đựng nhẫn bằng
nhung đỏ, mở ra, hai chiếc nhẫn cưới bạch kim mới tinh, anh cũng nhanh
nhẹn thật đấy, chẳng biết mua từ lúc nào.
Lăng Lệ lấy ra một chiếc, nắm lấy tay Giản Minh, “Nào, đeo vào.”
Giản Minh khẽ hỏi, “Chúng ta có cần phải gấp gáp như thế này
không?”.
“Cả đời này của anh chưa làm chuyện gì gấp gáp bao giờ, chỉ gấp gáp
lần này thôi không được sao?”. Lăng Lệ nhìn vào chiếc nhẫn, không dám
khẳng định lắm, “Anh nhớ em có nói rằng không thích kiểu nhẫn có đính
kim cương, cho nên…”.
Giản Minh liếc mắt nhìn nhân viên của cục dân chính đang chăm chú
nhìn hai người, cảm thấy rất ngại ngùng, thúc giục anh, “Đúng thế đúng
thế, muốn đeo anh đeo vào ngay đi.”
Nhìn Giản Minh cũng sốt ruột như vậy, Lăng Lệ vội vàng lồng chiếc
nhẫn vào ngón tay thon dài của cô, kích cỡ hoàn mỹ. Giản Minh cứ nghĩ tới
đây là xong rồi, khoác túi lên vai, vội vội vàng vàng định đi. Lăng Lệ ngăn
lại, “Này, này, đứng lại, làm gì có ai giống em vậy nhỉ, nhẫn của anh đã đeo
đâu, sao em chẳng để ý gì đến anh cả nhỉ?”.