“Đọc hiểu rồi à?”, Lăng Lệ ngáp một cái, ôm chặt cô gái ở trong lòng,
“Nằm mơ mà cũng có phụ đề sao?”.
Giản Minh bật cười khì khì, hai vai rung lên, “Anh thật vô vị.”
Lăng Lệ cười theo, cười một lúc, Giản Minh nói, “Nếu như vứt
Phương Nam đó không lo lắng gì, đoán rằng ban đêm chắc em không ngủ
nổi, còn anh nếu như cứ nghĩ ngợi, trong lòng chắc cũng cảm thấy áy náy,
được rồi được rồi, trong thời gian cô ấy hóa trị, anh qua đó với cô ấy một
chút đi.”
Giản Minh miệng thì nói người đàn ông của mình đi đi, thực ra vẫn
phải thực hiện những điều khoản đơn giản sau đây, “Không được ôm,
không được nắm tay, không được hôn nhau, không được xoa bóp, đưa cô
ấy về nhà, còn nữa, nếu như gặp chồng người ta phải cẩn thận một chút,
những người sống trong tháp ngà có so sánh với người lăn lộn ngoài xã hội
được không? Em sợ anh bị chồng người ta hiểu lầm là gã dê xồm vác dao
ra chém thôi…”.
Lăng Lệ đồng ý hết, cũng yêu cầu, “Để đề phòng xảy ra những việc
ngoài ý muốn, em cũng phải thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra chứ nhỉ?
Còn nữa, em đã xin ngày mốt nghỉ phép chưa? Chúng ta đi đăng ký kết
hôn, để mọi người yên tâm.”
Giản Minh thì thầm, “Đáng nhẽ định dời lại vài ngày, bây giờ xem ra
đừng kéo dài nữa, sáng mai đi ngay, em gọi điện xin nghỉ phép, anh cũng
xin nghỉ phép cho em.”
Lăng Lệ đồng ý, “Yên tâm, công việc sáng mai anh nhờ anh Dương
làm hộ anh.”
Giản Minh hít một hơi, rúc đầu vào ngực Lăng Lệ, lắng nghe nhịp tim
ổn định, tràn đầy sức lực của anh, vòng tay qua eo anh, Lăng Lệ vuốt ve
mái tóc đen nhánh của cô, “Đừng nghĩ ngợi nhiều, em phải tin anh. Giống