lần nữa, “Con số bồi thường vi phạm hợp đồng ấy, có thể sẽ làm cho anh
Lệ khó xử đấy.”
Phương Nam không còn gì để nói, cô lại cuộn người trên chiếc ghế
lười kia, một hơi uống sạch rượu vang trong ly.
Điện thoại đổ chuông, lần này là điện thoại ở trong túi của Giản Minh,
Giản Minh nhấn nút nghe, giọng nói vang dội của chị dâu Văn Quyên, nói
với Giản Minh rằng đã lấy được áo cưới, chị ấy sẽ sang ngay. Giản Minh
vừa vâng dạ trả lời, vừa đưa mắt nhìn Phương Nam.
Phương Nam tự nhiên thoải mái, nhưng tinh thần suy sụp, cởi chiếc áo
ngủ của Lăng Lệ ra ngay trước mặt Giản Minh, mặc quần áo của mình vào,
từng chiếc từng chiếc một.
Cô rất gầy, rất sạch sẽ, trên người không có vết tích của những nụ hôn
sau cơn kích tình quá độ. Khi Lăng Lệ trào dâng, một vài thói quen và bản
lĩnh nào đó, Giản Minh nắm rất rõ, niềm đam mê đặc biệt của anh sẽ không
để cho một lần yêu đương kịch liệt trôi qua một cách bình thường, mà
không hề để lại bất kỳ một “vật kỷ niệm” nào. Có điều, đứng trên cương vị
của bác sĩ, suy nghĩ cho sức khỏe của bệnh nhân, Lăng Lệ có thể đưa
Phương Nam về nhà thỏa mãn tình dục được không? Có cho phép Phương
Nam uống rượu vang không? Có để cô ấy ăn mặc phong phanh như thế này
đi tới đi lui trong nhà không? Có chạy thật xa để mua băng vệ sinh cho cô
ấy không? Chẳng nhẽ anh xử lý việc này tuyệt tình đến như vậy sao? Chiều
nay anh biết chị dâu Văn Quyên sẽ đến, trong tình huống không có gì chắc
chắn, anh có dám để Phương Nam gặp mặt chị dâu không?
Phương Nam mặc xong quần áo giày dép, chỉnh sửa lại khăn quàng và
găng tay, khi khoác túi xách lên vai, trong lòng Giản Minh đã bình tĩnh trở
lại, trầm tĩnh dịu dàng, “Để em tiễn chị đi.”