Phương Nam đặt tay lên chốt cửa, ngừng một lúc, bỗng nhiên nói,
“Giản Minh, chị chẳng còn gì nữa rồi, có thể trả anh ấy cho chị không?”.
Giản Minh buột miệng nói luôn, “Vốn dĩ anh ấy cũng không phải của
chị.”
Đôi mắt Phương Nam ngân ngấn nước, vẻ cao ngạo, ngang ngược,
hung hăng, nạt nộ vừa nãy đã không còn, chỉ còn lại sự ngoan cố, “Anh ấy
là của chị, chỉ có điều sau đó bị em cướp đi mất.”
Giản Minh cố chấp, kiên trì, lý trí, “Em chưa bao giờ cướp thứ gì của
ai cả, Lăng Lệ cũng chưa từng thuộc về bất cứ người nào, anh ấy có ý chí
của bản thân anh ấy, muốn ở cùng với ai, em và chị không quyết định
được.”
Nhưng sự cố chấp của Phương Nam thực sự làm người ta chẳng biết
làm thế nào, “Nói cho cùng, đều là vì tiền cả,” Cô nói, “Giản Minh, chị
cũng có nghe nói, em đã từng vì tám mươi vạn, bán đứt gia đình của mình,
bây giờ em cần bao nhiêu tiền? Chị đưa.”
Một chút thương cảm của Giản Minh dành cho Phương Nam vừa mới
nhen nhóm lên một chút, đã bị lời nói này của cô ta dập tắt không còn thấy
bóng dáng đâu nữa, cô cười, “Trước đây em bán, là vì người kia vừa đúng
cái giá đó, bây giờ, em không muốn cho, cũng không muốn bán.”
Phương Nam mỉa mai, “Đó là đương nhiên, em sẽ lấy được nhiều thứ
hơn từ gia đình nhà họ Lăng.” Bỗng nhiên tự trách móc,”Chỉ tại chị
nghèo.”
Giây phút này, Giản Minh chỉ cảm thấy không thể nói chuyện được
nữa, ánh mắt không kiềm chế được ép sát vào Phương Nam, “Khi chị làm
dâu gia đình nhà họ Lăng, chị có được thứ gì? Nếu như chị không có, tại
sao lại quả quyết rằng em sẽ có?”.