Phương Nam không trả lời, trốn tránh ánh mắt của Giản Minh, trầm
mặc.
Trong lúc trầm mặc, Giản Minh mở cửa, để Phương Nam ra, tiễn ra
đến tận cửa thang máy, nói lời chia tay, “Tạm biệt, giữ gìn sức khỏe, đừng
uống rượu nữa.”
Phương Nam cúi đầu không nói, không thèm để ý đến Giản Minh,
thang máy đến, nơi cửa thang máy vừa mở, chị dâu Văn Quyên đứng đó,
không trốn được, lại còn gặp nhau. Có thể quá bất ngờ khi thấy Phương
Nam xuất hiện ở đây, chị dâu Văn Quyên nhất thời không nhúc nhích, nhìn
Phương Nam một lúc lâu.
Phương Nam bước vào thang máy trước, lạnh lùng hỏi Văn Quyên,
“Đi ra, hay là đi xuống?”.
Lúc này Văn Quyên mới bước ra khỏi thang máy, ôm lấy Giản Minh,
tư thế giống như bảo vệ, “Minh, em không sao chứ?”.
“Dạ không sao.” Giản Minh cũng ôm lại chị dâu Văn Quyên, cử chỉ,
thái độ thân mật. Liếc mắt nhìn Phương Nam, khuôn mặt gầy gò tiều tụy
của cô ta, dần dần biến mất sau cánh cửa thang máy.
“Cô ta đến làm gì?”. Vào nhà, Văn Quyên bùng nổ, không giữ nổi
bình tĩnh, hỏi luôn một tràng, “Cô ta đến một mình sao? Đã nói gì với
em?”.
Giản Minh pha cho chị dâu một bình trà hoa hồng, chậm rãi, bình tĩnh,
kể lại đầu đuôi câu chuyện cho chị dâu nghe.
Văn Quyên túm lấy trọng điểm, “Ý em là, khi về đến đây, đã thấy cô
ta đã trong nhà rồi sao? Còn mặc áo ngủ của Lăng Lệ?”. Nói đi đôi với làm,
Văn Quyên còn nhặt chiếc áo ngủ lúc nãy Phương Nam quẳng trên nền nhà
lên, ngửi ngửi, “Chắc không ở trần ở truồng chứ nhỉ?”. Đi đến phòng ngủ