Giản Minh lắc đầu, bình tĩnh hòa nhã, “Không cần tra hỏi, từ từ sẽ biết
thôi.”
“Em phải nói cho chú ấy biết, hôm nay Phương Nam đến đây làm gì
chứ?”.
“Thôi khỏi.” Giản Minh nhìn chồng mình đang tìm đồ ăn trong tủ lạnh
cho Đông Đông và anh trai, dịu dàng, “Chắc anh ấy cũng không muốn nhìn
thấy Phương Nam như thế này đâu nhỉ?”.
Văn Quyên sốt ruột, “Em không thể nào việc gì cũng giấu không cho
chú ấy biết được.”
“Trước sau gì anh ấy cũng biết, Phương Nam không nhịn được đâu.”
Văn Quyên chớp mắt, “Tại sao em không lo lắng chút nào thế nhỉ?
Chị sốt ruột chết đi đây này. Chẳng lẽ em không muốn biết Phương Nam
vào đây bằng cách nào sao? Việc này to chuyện lắm đấy.”
Giản Minh tự tin, suy đoán, “Anh Lệ sau khi ly hôn đã thay khóa cửa
chưa ạ?”. Có được câu trả lời chắc chắn của Văn Quyên, Giản Minh suy
đoán tiếp, “Khi Phương Nam và Lăng Lệ ly hôn, chắc là quên lấy lại chìa
khóa, hoặc cũng có thể nói Phương Nam cố ý giấu một chìa khóa, sau đó
lợi dụng chiếc chìa khóa này để vào nhà, bày trò ra muốn ép em phải đi.”
Giản Minh nhún vai, “Em không sốt ruột, cũng không lo lắng, chẳng biết
phải làm thế nào, con người em cả đời nay đều như thế, đầu óc ngu ngốc,
trái tim ngốc nghếch, nhưng lại to gan.” Cô mở máy tính xách tay lên, kết
nối mạng, tìm truyền hình trực tiếp qua mạng, “Anh Lệ, đến tin thể thao rồi
này.”
Bà xã chu đáo đến thế, Lăng Lệ cảm thấy sung sướng, hiếm khi phóng
túng trước mặt anh trai, chị dâu và con trai, hôn lên má Giản Minh, “Ờ, bà
xã tốt thật.”