Lăng Khang và Đông Đông ngồi gặm nhấm quả óc chó, lên tiếng ý
kiến, “Nhà cửa bề bộn thế này, Đông Đông của chúng ta đã đói rồi, chỗ
ngồi làm bài tập cũng chẳng có. Em đừng có mà chỉ chăm chăm lo việc làm
lại nội thất, vứt những việc khác sang một bên chứ…”.
Lòng hăng hái của Văn Quyên cao ngất ngút trời mây, “Anh nói vậy
chẳng phải phí lời sao? Cần sắp xếp gì nữa đâu nào? Thời gian này mấy em
ở nhà mình, cả nhà vui vẻ quây quần bên nhau.”
Cả gia đình ba người, Giản Minh, Lăng Lệ và Đông Đông cứ như thế
bị dẫn đến ngôi nhà lớn để quây quần vui vẻ bên nhau. Trong thời gian sửa
sang nhà cửa của mình, giữa Giản Minh và Lăng Lệ, trình tự không thay
đổi, sáng đi chiều về, chăm sóc Đông Đông, bầu bạn với anh trai và chị
dâu, bảy giờ tối mỗi ngày, Lăng Lệ vẫn xem bản tin thể thao đúng giờ.
Trước khi ngủ, họ sẽ kể lại mọi chuyện của một ngày cho người còn lại
nghe:
Giống như việc sắp phải chụp ảnh cưới, nhưng Giản Minh lại lo lắng
da dẻ mình chưa đủ mịn màng, vòng eo chưa thon thả lắm này;
Giống như việc Lăng Lệ cho tên Giản Minh vào trong sổ hồng chủ
quyền căn hộ, mấy ngày hôm nay phải tìm thời gian đi làm thủ tục này;
Còn cả công việc của Giản Minh, hóa ra bộ phận kinh doanh là một
môn học có phạm trù rất rộng, khách hàng đều rất khó ứng phó gì gì đó.
Về phía Lăng Lệ, đáng lẽ tháng này anh phải tham gia đội viện trợ y tế
cứu trợ khu vực gặp thiên tai, nhưng tháng này lại tổ chức lễ cưới nên
Đường Nhã Nghiên lại đi thay cho anh.
Ôi ôi ôi, tin vui lớn nhất phải là tòa nhà mới cuối cùng cũng đã xây
xong, mấy ngày anh bận rộn với những công việc vô cùng tinh tế, tỉ mỉ như
việc lắp đặt thiết bị, sửa sang nội thất vân vân bên trong tòa nhà mới, thêm
một thời gian nữa thôi, khoa Nội tiết của họ đã có thể chuyển từ dãy nhà cũ