kĩ sang tòa nhà mới vừa xây xong, chuyển từ vùng chiến tranh đến khu giải
phóng. Có điều, nghĩ đến việc phải rời khỏi nơi mình làm việc bao nhiêu
năm nay, một tòa nhà vừa cũ kĩ vừa tồi tàn, cũng có chút gì đó không đành
lòng.
Từ chuyện này Giản Minh nhớ ra, “Nhà mình cũng sắp sửa sang xong,
sắp phải chuyển về rồi, thật sự không nỡ rời xa anh trai và chị dâu.”
Lăng Lệ dứt khoát, “Thế thì ở đây luôn đi, anh trai chị dâu mong còn
chẳng được nữa là, ngày nào cũng được chơi với món đồ chơi Đông
Đông.”
Giản Minh nhăn mặt làm xấu, “Những thứ khác em không sợ, chỉ sợ
anh chị chiều Đông Đông quá, mai này em không quản lý nổi cái thằng
giặc con ấy.”
Lăng Lệ nhéo cằm bà xã, “Em biết thế là tốt.”
Không khí nói chuyện vui vẻ thế này, Giản Minh tranh thủ hỏi, “Đúng
rồi, cửa chống trộm của nhà mình chị dâu cũng thay luôn, chắc phải để lại
một chiếc chìa khóa mới ở chỗ chị dâu đây, có chuyện gì chúng mình dễ
xoay xở.”
Lăng Lệ không có ý kiến gì, “Được.”
Giản Minh vờ như không có chuyện gì, “Hình như trước đây không để
chìa khóa nhà ở chỗ chị dâu thì phải?”.
“Thời đó Phương Nam không đồng ý.”
“Ồ,” Giản Minh vò đầu, “Thế chìa khóa cũ của nhà mình có phải bị
mất một cái không? Cánh cửa cũ vẫn còn tốt lắm, có người thợ muốn lấy,
em đồng ý đưa luôn cả chìa khóa cho người ta, đếm tới đếm lui vẫn còn