trọng nhất của em là yên tâm dưỡng bệnh, những việc khác đều không quan
trọng.”
“Không, bây giờ em chỉ muốn có anh, có anh rồi, em sẽ ngoan ngoãn
chữa bệnh.” Phương Nam lắc đầu rất mạnh, “Anh đừng trốn tránh, anh Lệ,
em biết trong lòng anh vẫn để ý đến em, chúng ta cưới nhau lại đi.” rồi lại
muốn túm lấy cánh tay của Lăng Lệ.
Sự kiên nhẫn của Lăng Lệ sắp cạn kiệt, đi lùi lại mấy bước, đứng cách
xa giường bệnh ra một chút, hai tay để ra sau lưng, “Phương Nam, em phải
biết trong lòng anh vẫn luôn tôn trọng hai chữ vợ chồng, không muốn mạo
phạm, cho dù kết hôn, hay ly hôn, anh đều không bao giờ đùa cợt với điều
đó.”
“Em không đùa cợt.” Phương Nam khóc hét lên, “Thật mà, thật mà.”
“Nhưng em làm anh cảm thấy em thiếu thận trọng.” Lăng Lệ ít khi to
tiếng, trong lời nói chứa đựng sự thê thảm, “Bây giờ những yêu cầu mà em
dành cho anh, chẳng lẽ không phải thiếu thận trọng sao? Nếu như việc anh
quyết định đến đây chăm sóc em làm em hiểu lầm cái gì đó, anh có thể xin
lỗi. Nếu như Tiền Á Quân có hiểu lầm điều gì, anh cũng có thể giải thích,
anh thật sự thật sự không hy vọng rằng, bọn em ly hôn là vì anh.” Lăng Lệ
nhấn mạnh, “Phương Nam, cuộc sống của anh bây giờ rất tốt, anh và Giản
Minh thương yêu nhau, chưa bao giờ anh nghĩ rằng sẽ ly hôn với cô ấy, anh
có ước nguyện mãnh liệt được vui vẻ sống cùng cô ấy hết quãng đời còn lại
của mình, em có hiểu không?".