Cảm giác đau đầu vì phải khổ sở suy nghĩ xem làm thế nào để từ chối
lại tấn công anh, Lăng Lệ đành phải đặt một ly nước vào trong lòng bàn tay
đang chứa đựng sự hy vọng tràn trề, “Nếu như nghe lời, thì không nên uống
rượu mới phải chứ?”.
“Cái gì em cũng nghe theo anh, chỉ cần có anh ở đây.” Phương Nam
đặt mạnh ly nước xuống chiếc tủ đầu giường, xé rách khung cửa sổ bằng
giấy mà Lăng Lệ vất vả lắm mới gắn lại được, “Anh Lệ, đừng trốn nữa, để
chúng ta lại được ở bên nhau.”
Đầu óc của Lăng Lệ càng đau hơn, rốt cuộc, cô ấy vẫn không kiêng kị
điều gì cả, tính khí muốn gì được nấy, “Phương Nam, em có thể bình tĩnh
lại một chút được không? Em cần phải biết rằng, mạng sống của em thuộc
về bản thân em, anh có ở đây hay không, em cũng phải nâng niu nó. Em
không sống vì người khác, sống cho chính bản thân em, sức khỏe của em,
không nên để cho người khác gánh lấy giúp em, em cũng không nên phụ lại
sự quan tâm và cố gắng của người khác đã dành cho em.”
“Anh không phải là người khác,” Phương Nam rơi lệ, vẫn cố chấp với
ý kiến của mình, “Có anh ở bên, sức khỏe của em mới có ý nghĩa, không có
anh ở bên, em cần sức khỏe mà làm gì?”. Phương Nam chụp lấy cánh tay
Lăng Lệ, “Em không cần, em chỉ cần có anh.” Ánh mắt của cô có chút
hoảng loạn, yêu cầu, “Anh Lệ, ly hôn với Giản Minh đi, chỉ cần làm thủ tục
thôi mà, hai người vẫn chưa tổ chức hôn lễ, dễ lắm ấy. Anh cứ nhìn em đây
này, ngày mai em sẽ đi làm thủ tục ly hôn với Tiền Á Quân, chỉ cần anh và
Giản Minh tách nhau ra, chúng ta vẫn có thể là vợ chồng.”
Đầu óc của Lăng Lệ không chỉ đau, mà còn có chút chóng mặt, anh rút
từng ngón tay ra khỏi tay của Phương Nam, “Phương Nam, em có ly hôn
hay không liên quan gì đến anh. Cuộc sống của anh và Giản Minh rất tốt.”
Anh hơi trầm ngâm, cảm thấy không nên sa đà vào những chuyện không
đầu không đuôi như thế này, có ý định muốn làm chủ tình thế, “Phương
Nam, chúng ta bàn về bệnh tình của em được không? Bây giờ việc quan