nên hiểu cho sự không may mắn của người khác, nếu không thì lại vui quá
hóa buồn…”.
Lại chuyển về nhà mình, Giản Minh đã xin nghỉ phép để kết hôn, sắp
xếp lại nhà cửa, chuẩn bị tâm lý, chụp ảnh cưới, chuẩn bị làm cô dâu. Giản
Minh móc từng chiếc quần áo của mình, của Lăng Lệ vào tủ, một ý nghĩ
bỗng nhiên xuất hiện trong đầu cô, giả thiết nếu như sự việc Phương Nam
dựng chuyện lên đó xảy ra thật, mình sẽ như thế nào? Nếu như, giống như
đã từng mất đi ấy, mất đi thêm một lần nữa sẽ như thế nào? Đương nhiên,
chắc chắn không dễ chịu đựng, thất vọng, buồn bã, đau đớn, giống như
sống không bằng chết, cô đơn bám theo như hình với bóng, nhưng mà,
Giản Minh cười, thực ra nhất định sẽ chịu đựng nổi, sống trong cuộc đời
này, có cái gì là không vượt qua được đâu?
Nếu như mất đi thêm một lần nữa, cô vẫn sẽ nhớ mãi người đàn ông
tên là Lăng Lệ này, cô sẽ mãi mãi lưu luyến và tin tưởng vào lời nói mà
người bác sĩ kia đã từng nói trên hành lang cũ kĩ của khu nội trú khoa Nội
tiết, “Nếu như chúng ta không thể thoát khỏi căn bệnh mãn tính, thay vì
căm thù nó, oán hận nó, chi bằng tìm hiểu nó, đối xử tốt với nó, cuối cùng
sẽ phát hiện ra rằng, có thể nó sẽ trung thành hơn so với người nhà, bạn bè
của chúng ta; nó sẽ không phản bội, không chê bai, không vứt bỏ, còn biết
thúc giục chúng ta, khuyên bảo chúng ta không nên tùy tiện sa sút tinh
thần, chán chường, tùy tiện buông tay, làm bạn với căn bệnh của mình, như
thế cả cuộc đời này sẽ mãi mãi có việc để làm, khó có thể cô đơn được.
Cho nên trong cuộc sống từ nay về sau, phải không ngừng cố gắng, giữ
trạng thái bình tĩnh với nó, sống chung với nó…”. Đúng thế, đúng thế, ta
còn có bệnh của ta, Giản Minh móc chiếc áo cuối cùng vào tủ, nói với
mình, không cần phải sợ điều gì cả, cuối cùng, trên thế giới này, điều vào
sinh ra tử cùng với chúng ta, sống chung với chúng ta, có thể không phải
người thân, không phải vợ chồng, không phải con cái, mà chỉ có căn bệnh
trong người chúng ta, cô sẽ giữ cho tâm trạng mình ổn định, để có thể sống
chung với bệnh tật.