Lăng Lệ không nói gì, nhìn Giản Minh, ánh mắt nóng bỏng, bà xã
cũng thật là, “dụ dỗ” người ta mà chẳng thèm để ý đến địa điểm, đã mặc
như thế này rồi, mà lại còn nói chuyện ngọt ngào chứa chan tình yêu
thương thế này, bảo anh phải làm sao cơ chứ? Vờ như có việc, anh nói
nghiêm chỉnh, “Chiếc áo này có vấn đề.”
Một đám các cô gái chàng trai phục vụ cho buổi chụp hình cưới ngày
hôm nay đều cảm thấy kinh sợ, chiếc váy cưới này được thiết kế bởi một
nhà thiết kế nổi tiếng đấy, họ đã cố gắng hết sức trong lo sợ, cô dâu đã đẹp
đến mức này rồi? Còn “vấn đề” gì nữa? Chú rể, việc anh đẹp trai chúng tôi
không có ý kiến, nhưng đừng yêu cầu cao quá, được không? Muốn hỏi chú
rể cho rõ, trong mắt anh, cô dâu có vấn đề ở chỗ nào? Chưa kịp mở miệng,
chú rể đã kéo cô dâu vào trong phòng thay quần áo, “loạt xoạt” kéo rèm
phòng thay quần áo, nghe thấy tiếng kêu khe khẽ của cô dâu sau bức rèm,
liền ngay sau đó không hề có động tĩnh gì nữa, mọi người ở bên ngoài đành
đưa mắt nhìn nhau, ôi, suýt nữa dọa chết người, cứ nghĩ rằng vấn đề gì lớn,
chỉ vì chú rể thấy cô dâu đẹp lung linh, sốt ruột không chịu nổi nữa, phải
ôm ấp hôn hít chút thôi mà, hiểu, hiểu.
Buổi tối về nhà anh trai ăn cơm, Lăng Khang hỏi cha mẹ Giản Minh
định lúc nào đến đây? Mặc dù lần trước khi Đông Đông bị bệnh, có nghe
nhị thiếu gia nhắc sơ qua về việc gặp cha mẹ Giản Minh, có điều xét cho
cùng không phải gặp mặt nhau một cách chính thức, hôn nhân là mối quan
tâm chính của hai gia đình, đương nhiên cần phải chính thức gặp mặt mới
được. Lăng Khang Văn Quyên vẫn muốn làm theo phong tục cũ, cảm thấy
cưới con gái nhà người ta về, phải hỏi thông gia xem có yêu cầu gì không?
Cha mẹ đều đã mất rồi, anh chị vẫn còn đây, cái nào cần qui tắc cứ theo
quy tắc mà làm. Đặc biệt nhấn mạnh với Giản Minh, “Nếu như ông bà
ngoại của Đông Đông không có thời gian, hoặc không tiện đến đây, anh và
chị dâu có thể lái xe đến đó, dù sao cũng không xa lắm, đi hai tiếng là đến
rồi.”