anh tuấn, vẫn luôn đẹp trai rạng ngời như thế, không có chỗ nào không vừa
vặn.
Họ đứng đó, ngắm nhìn nhau, dành ánh mắt chan chứa niềm vui và
khen ngợi cho nhau. Nhân lúc nhân viên của tiệm chụp hình đang trang
điểm khâu cuối cùng, Giản Minh hỏi Lăng Lệ, “Em có thể hỏi anh một việc
được không?”.
Hôm nay bà xã hỏi gì anh cũng đồng ý, giọng nói của Lăng Lệ ấm áp,
dịu dàng, “Ừm, em nói đi.”
Giản Minh khẽ hỏi, “Vẫn không thấy ảnh cưới của anh và Phương
Nam đâu cả, anh cất ở đâu rồi?”.
Lăng Lệ cũng đáp khẽ, “Sợ em nhìn thấy không vui, cất vào trong
ngăn cuối cùng của tủ sách rồi.”
“Thực ra em sẽ không buồn đâu.”
Lăng Lệ nhẫn nại giải thích, “Không chỉ em, còn có cả Đông Đông,
quá khứ của người lớn đối với thằng bé vẫn hơi phức tạp, cứ cho là chúng
ta muốn nói rõ, trẻ con cũng chưa chắc đã hiểu hết. Em nói xem, làm sao
anh có thể giải thích với một đứa bé tám tuổi, trước đây chú có chụp ảnh
cưới với dì, rồi bây giờ lại chụp ảnh cưới với mẹ? Bây giờ chắc nó vẫn tin
tưởng rằng hôn nhân là duy nhất và lâu dài, đợi nó lớn hơn một chút, chúng
ta hãy nói với nó, ngay từ ban đầu không thể cùng nhau đi đến cuối cuộc
đời cũng đáng tiếc thật, nhưng giữa đường nắm được tay nhau, cũng có thể
sống với nhau đến đầu bạc răng long.”
Nghe Lăng Lệ nhẫn nại giải thích, trong lòng Giản Minh lại đang suy
nghĩ, không biết khi cất những tấm ảnh cưới đó đi, trong lòng anh có buồn
hay không? Chỉnh sửa lại chiếc cà vạt màu đen nơi cổ áo Lăng Lệ, không
hiểu vì sao, buột miệng nói, “Anh Lệ này, nếu như ngày nào anh muốn
khóc, hãy nhớ rằng đừng khóc một mình, bây giờ anh còn có em.”