Lăng Lệ cười hơ hớ, trong đêm đen tĩnh mịch, tiếng cười của anh
giống như một ly sô-cô-la nóng hổi, Giản Minh nghe thấy, vừa ngọt ngào,
vừa không kìm được, “Anh vẫn giận em sao?”.
“Trong nhà này, người thích giận nhất chỉ có em.” Lăng Lệ mở cửa,
xách mấy thứ linh tinh cùng bà xã vào nhà, mới giải thích, “Anh không yên
tâm, cho nên đi theo em, sau đó đi theo em về.”
Giản Minh khẽ nói, “Em không giận anh, em biết anh tốt với em, chỉ
là nhất thời không biết nên làm thế nào.”
“Chúng ta bắt buộc phải biết nên làm thế nào.” Lăng Lệ lại mang hết
đồ linh tinh cho bà xã vào bếp, cho chai lọ, túi nilon vào đúng chỗ, “Nói
cho cùng, khả năng của anh có hạn, không cách nào đạt được tiêu chuẩn
của Phương Nam, thỏa mãn nhu cầu của cô ấy, anh chỉ có thể làm chồng
của một người phụ nữ, phụ trách hỉ nộ ái ố của một người phụ nữ, cho nên,
ý của anh chắc em hiểu.” Giật lấy tờ giấy trong tay Giản Minh, Lăng Lệ chỉ
cho Giản Minh xem, “Lần sau đừng đi ra ngoài một mình lúc trời tối nữa,
em xem này, từ nhà mình đến cửa hàng tiện lợi, phải đi nhiều bước như thế
này đây, đi một mình cô đơn và nguy hiểm lắm, phải có anh đi cùng em.”
Giản Minh tiến lại trước mặt Lăng Lệ, kiễng chân lên, hôn lên đôi môi
anh, hôn một lần vẫn cảm thấy chưa đủ, hôn lại lần nữa. Lăng Lệ ôm lấy
vòng eo mềm mại của cô, nhẹ nhàng dùng lực, trọng lượng của Giản Minh,
đều nằm trên chân anh, anh ôm lấy cô, đáp trả sự cuồng nhiệt của cô. Đây
chính là hôn nhân, giống như hôn nhau, chỉ có thể là một kèm một.
Tình yêu nồng cháy và nụ hôn ngọt ngào một kèm một đó, kéo dài cho
đến ngày chụp ảnh cưới hôm sau, Giản Minh thay áo cưới cho Lăng Lệ
xem, váy cưới rất hợp với Giản Minh, lộ đôi bờ vai trắng trẻo, mịn màng,
chiếc váy nhiều tầng nhiều lớp như lông vũ của một con chim, làm nổi bật
vẻ nhanh nhẹn của cô, khí chất mong manh tựa sương khói, thoát ra khỏi
cõi trần tục. Lăng Lệ cũng vừa thay xong lễ phục, anh mặc đồ vest vẫn luôn