giờ vì tính buông thả của mình mà bỏ mặc sức khỏe không thèm chăm sóc,
làm cho những người làm bác sĩ như bọn anh đây cũng khó xử.”
Giản Minh chậm rãi, “Cho nên, có khả năng chị ấy nhất thời xúc động,
buông xuôi bản thân, em rất sợ điều này. Chị ấy không quan tâm gì cả, coi
thường tính mạng, nhưng chúng ta không được làm thế, đúng không?”
Lăng Lệ không nói gì, đúng thế, anh không thể, nhưng mà, “Cho dù
nói thế nào đi chăng nữa, anh cũng không thể nhìn cô ta ức hiếp em mà
không làm gì.”
Giản Minh không thèm để ý đến Lăng Lệ, mở cửa thư phòng bước ra
ngoài, Lăng Lệ đi theo, anh cảm thấy vẫn chưa nói xong, nhưng nhìn thấy
Giản Minh mặc áo khoác, xỏ giày vào, anh thắc mắc, “Làm gì thế? Muộn
thế này rồi còn đi ra ngoài sao?”.
Giản Minh quay đầu lại với anh, “Xuống dưới kia mua mấy gói muối,
nước tương cũng sắp hết rồi.”
Lăng Lệ chủ động, “Trời lạnh, để anh đi.” Nhưng lại nổi cơn lười
biếng, “Hay là ngày mai rồi mua? Đã hơn chín giờ tối rồi, chúng mình
đừng ra ngoài nữa.”
“Ngày mai phải chụp hình cưới rồi, buổi tối lại đến nhà anh trai ăn
cơm, làm gì có thời gian?”. Giản Minh cầm lấy ví tiền, mở cửa bước đi.
Lăng Lệ ngẩn ngơ đúng ở bình phong một lúc mới ngớ người ra, vợ
mình đang giận dỗi với anh đây mà. Khó chịu quá, anh cũng có nói gì đâu,
luôn lo nghĩ để bảo vệ cô trước, kết quả người ta chẳng chịu hiểu cho, anh
có ý gì đâu cơ chứ? Cũng giận lắm chứ, ngả người lên ghế sofa, khuôn mặt
dài như núi Trường Bạch, cầm lấy giấy bút bên cạnh điện thoại, tính tính
toán toán trong vô thức, tính được mấy phút, hình như ý thức của mình vẫn
chưa thoát ra khỏi bài tập của Đông Đông, đang tính từ của hàng tiện lợi về