cơm được, không dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ, không quét dọn nhà cửa ngăn
nắp, Thế Triết, một người luôn theo đuổi sự hoàn mỹ, hơi mắc bệnh sạch sẽ
như anh, có chịu đựng nổi người như em vậy không?”.
Khuôn mặt La Thế Triết giống như bị người ta vạch trần điểm yếu,
năn nỉ lần nữa, “Giản Minh, đừng nói nữa.”
Giản Minh tiếp tục đưa ra giả thiết một cách tàn nhẫn, “Cho dù như
vậy, cũng chưa chắc đã là tồi tệ nhất, dần dà, huyết áp, tim mạch, thận,
thính giác của em đều sẽ xuất hiện vấn đề, hoặc là mỗi năm em phải nằm
trên giường bệnh một thời gian, cần anh túc trực để chăm sóc em thường
xuyên, anh sẽ không thể tập trung toàn bộ sức lực cho công việc của anh,
bởi vì anh không chỉ phải chăm sóc vợ, còn phải chăm sóc con cái, bắt
buộc anh phải chạy đến đứt hơi từ nhà đến văn phòng, trường học, bệnh
viện…”.
Khuôn mặt La Thế Triết lúc tái mét, lúc đỏ lên theo từng lời nói của
Giản Minh, anh rất muốn nói với Giản Minh, không, anh có thể làm được,
anh sẽ giúp cô trông nom thuốc của cô, anh sẽ chăm sóc tốt mỗi vết thương
nhỏ trên người cô, giữ gìn đôi chân cô, anh muốn nói rằng anh không để ý
đến việc ba bữa cơm qua quýt mỗi ngày, không để ý đến việc nhà cửa
không được quét dọn kĩ càng, cũng muốn thề rằng, nếu như có một ngày
nào đó cô nằm trên giường bệnh, anh sẽ vứt bỏ lòng tham vọng trong công
việc, anh sẽ bận rộn chạy tới chạy lui giữa gia đình và bệnh viện, trường
học rồi văn phòng cũng vẫn cảm thấy ngọt ngào như mía lùi. Nhưng, La
Thế Triết không nói ra lời thề của mình, chỉ hơi có những suy nghĩ về
những tháng ngày như thế, đã cảm thấy chán ghét, mệt mỏi rồi, đến cả
thành ý muốn đưa ra lời hứa cũng khó khăn đến như thế này rồi, không biết
là giận bản thân mình, hay là giận sự tàn nhẫn của Giản Minh, đứng dậy,
hơi lớn tiếng một chút, “Đừng nói nữa.”
Giản Minh im lặng, nhìn chằm chằm vào La Thế Triết, không hề thu
lại ánh mắt, La Thế Triết vừa thê thảm vừa xấu hổ, quay người, đến đứng