dưới cửa sổ, tuyết sắp rơi, thời tiết ảm đạm đến nỗi làm con người ta cảm
thấy nhụt chí, bàn tay anh nắm lấy song cửa sổ, cũng không biết đang nghĩ
gì.
Giản Minh nghĩ rằng, thôi được rồi, việc gì phải như thế, việc gì cứ
phải so đo với anh ta cái sự thật này? Cô cũng bước đến bên cửa sổ, “Xin
lỗi, không phải em cố ý, anh đừng suy nghĩ làm gì, nói cho cùng, con người
ai cũng ích kỉ, em không hoàn mỹ, nhưng lại hy vọng người khác lại có thể
chấp nhận một con người không hoàn mỹ như em.”
La Thế Triết gượng cười, “Giản Minh, em càng nói càng làm anh cảm
thấy khó có đất dung thân.”
Giản Minh nhăn mũi, rồi đáp, “Anh cũng đừng nói như thế, anh có sức
khỏe, sự nghiệp lại thành công. Còn em thì sao, đến ngần này tuổi mới
bươn ra xã hội, ở giai đoạn khởi nghiệp, lúc nào cũng bắt đầu từ nhân viên
quèn đi lên, em mới là người khó có đất dung thân.”
Cô chun chun mũi, dáng vẻ yểu điệu tinh nghịch, La Thế Triết vẫn
luôn yêu điểm này của cô nhất, cô gái này, chẳng nhẽ cứ thế đánh mất sao?
Không cam tâm, anh ta hỏi tiếp, “Em chọn Lăng Lệ, là bởi vì những việc
khó khăn em vừa nói, anh ta làm tốt hơn anh sao?”.
Giản Minh thật thà, “Trước mắt mà nói, có vài việc quả thật làm rất
tốt, còn về tương lai, em cũng chưa biết.”
“Sau này em có dự định gì?”.
“Tương lai ấy à,” Giản Minh nhún vai, “Đương nhiên là sẽ sống như
thế, một cuộc sống bình thường, nghèo khổ nhưng vui vẻ, anh cũng biết em
rồi đấy, yêu cầu không cao, không có chí cầu tiến, hợp nhất làm người phụ
nữ của gia đình, nếu như sinh thêm con, sẽ ưu tiên cho chồng con trước như
mọi khi.”