“Nhưng Lăng Lệ chưa chắc sẽ mãi như thế, anh ta tài hoa, có trình độ
chuyên môn, có năng lực, nền tảng vững chắc, sẽ không thể nào dễ dàng để
anh ta tự buông xuôi, cứ sống như thế mãi được.” La Thế Triết vô cùng
phong độ, từ trước đến nay có vẻ vẫn luôn bình tĩnh, nhưng lại hay công
kích và kích động, “Trung Quốc là xã hội nam quyền, không gian sống của
phụ nữ từ trước đến nay luôn bị hạn chế và trói buộc, nếu như lựa chọn vừa
giỏi việc nước vừa đảm việc nhà, tương lai sẽ rất vất vả, có khả năng sẽ rất
mất sức nhưng lại chẳng được gì, cả hai việc đều chẳng đâu vào đâu. Nếu
như chỉ chăm lo gia đình, nhất định sẽ phải gánh lấy sự hiểm nghèo khi
tách rời khỏi xã hội, tiếng nói chung với chồng càng lúc càng ít hơn, hôn
nhân sớm muộn cũng xuất hiện vấn đề. Giản Minh,” La Thế Triết hàm ý
sâu xa, “Những việc này em đã suy nghĩ bao giờ chưa? Giữa em và anh đã
từng có vết xe đổ, em không sợ phải giẫm lên vết xe đổ đó lần nữa sao?”.
Giản Minh trừng mắt nhìn La Thế Triết, “chậc chậc” liên tục mấy
tiếng, ra sức lắc đầu, cảm khái vô hạn, cũng trêu chọc, giễu cợt cực kỳ,
“Bữa nay giám đốc La nói tiếng người, thật là hiếm có mà, quả nhiên, chỉ
cách nhau vài ngày mà em đã phải nhìn người ta bằng ánh mắt khác rồi.”
La Thế Triết cười, mím môi, trên khuôn mặt bình thường căng nhẵn
không chút nếp gấp chậm rãi để lộ ra chút ấm áp. Anh thích kiểu nói
chuyện này của Giản Minh, thoải mái, tự nhiên, đã rất lâu rồi cô không
dùng lời lẽ như vậy nói với anh. Thế nên cách nói chuyện cũng không cần
phải nghiêm chỉnh như đi làm việc nữa, “Được rồi, cho anh câu trả lời.”
Câu trả lời của Giản Minh chỉ có ba chữ, “Em không sợ.”
“Có nghĩa là sao?”.
“Qui tắc trò chơi trên thế giới này không phải do em đặt ra, một khi đã
không thể nào thay đổi, đành phải thuận theo thôi, trong không gian có hạn
thì cố gắng hưởng thụ cuộc sống của em, khi mình đang có trong tay sẽ cố
gắng nâng niu, khi đánh mất cũng cố gắng gánh chịu, lời lỗ tự chịu, đã giơ