Giản Minh vẫn tiếp tục lắc đầu.
Có phần đau lòng, La Thế Triết từ trước đến nay chưa bao giờ bộc lộ
cảm xúc ra bên ngoài, lộ nét giận dữ, “Có phải anh kém cỏi hơn anh ta
nhiều lắm không? Điểm nào cũng không bằng anh ta?”.
Giản Minh rốt cuộc cũng không lắc đầu nữa, nói với La Thế Triết một
câu, “Chẳng nhẽ điểm nào anh cũng tốt hơn anh ấy, là em sẽ về với anh?
Đón nhận anh sao?”.
La Thế Triết nói như một lẽ đương nhiên, “Chẳng nhẽ không phải như
vậy sao?”.
“Con người ta sống có linh hồn, có tình cảm mà, nói chung phụ nữ
cũng không đến nỗi giống với phụ nữ thời đại sống trong các hang đá, cứ
phải nhìn vào khả năng săn bắn, giết được bao nhiêu con mồi của giống
đực để quyết định mình nên đi theo ai chứ hả? Thế thì cũng quá là nguyên
thủy, xin anh, em là người hiện đại của loài người sau mấy ngàn năm tiến
hóa, được tôi luyện trong thế giới văn minh.” Bàn tay trái thon dài nhịp
nhịp trước mắt La Thế Triết, “Nhìn thấy chưa? Nhẫn cưới, bây giờ em là bà
Lăng. Một người có văn hóa, không nên tùy tiện cầu hôn với phụ nữ đã có
chồng. La Thế Triết, nguyên nhân em lắc đầu chỉ có một, em đã không còn
yêu anh nữa.”
Đã không còn yêu mình nữa, nói một cách bình thản như thế này, bình
thường, lại bình tĩnh, không liên quan gì đến đau đớn, nhưng trong tim
mình lại bị những chữ này làm đau đớn từng đợt. Nghe Giản Minh nói,
“Em cũng phải đi rồi, hẹn chị dâu đi lấy thiệp cưới.” La Thế Triết không
nhúc nhích, có chút mơ màng, “Giản Minh, em sẽ quên anh chứ?”.
“Hả?” Giản Minh chưa hiểu ý của anh ta.
Đôi mắt của La Thế Triết hoen đỏ, trốn tránh ánh mắt của cô, quay
lưng lại với Giản Minh, “Anh nói là, không yêu anh nữa, đương nhiên cũng