sinh, cô đã nói trước với anh rồi, như thế này mà cũng hiểu lầm được thì
cũng quá là không thể tin nổi nhỉ? Đợi đến khi lấy được điện thoại ra mới
phát hiện điện thoại mình hết pin, không kịp thời gọi điện thoại cho Lăng
Lệ được, trên đường chẳng hiểu sao còn kẹt xe, đi mãi mới tới bệnh viện,
bảo vệ sĩ cứ về công ty trước, cô tới tòa nhà cũ của khoa Nội tiết tìm Lăng
Lệ. Hôm nay không khí ở khoa Nội tiết nặng nề một cách khó hiểu, ai nấy
đều cúi đầu lặng lẽ làm việc, đôi lúc có y tá nói thì thầm dăm ba câu, nhưng
rõ ràng sắc mặt mọi người đều rất u ám.
Đường Nhã Nghiên thẫn thờ ngồi trước bàn làm việc, nhìn thấy Giản
Minh đến, ánh mắt sáng lên, đôi môi mấp máy, hình như định nói gì đó,
nhưng mãi một lúc cũng chẳng nói gì, thậm chí đến câu chào hỏi thông
thường còn không có. Trực giác Giản Minh mách bảo, chắc xảy ra chuyện
gì rồi, trong lòng hoảng sợ, “Chị Đường, anh Lệ đâu rồi ạ?”.
Nhìn bộ dạng Đường Nhã Nghiên có vẻ như rất đau đầu, rất khó xử,
“Đi rồi, chị vừa tiễn chú ấy đi.”
“Đi rồi? Đi đâu?”.
“Đội cứu trợ y tế cho vùng gặp thiên tai mà đáng lẽ chị phải đi ấy.”
Giản Minh giương to mắt lên nhìn, thái độ không nói cũng hiểu, vì sao
như vậy? Lẩm bẩm, “Anh ấy sắp xin nghỉ phép để tổ chức đám cưới, mấy
ngày nữa bọn em phải tổ chức tiệc rượu rồi, tiếp theo đó còn đi du lịch để
hưởng tuần trăng mật nữa.” Chuyến du lịch đó, Giản Minh đang rất mong
chờ, cô vẫn chưa có cơ hội được đi chơi với Lăng Lệ bao giờ.