không thể nào ép buộc, có điều, vẫn cứ hy vọng em đừng dễ dàng quên
anh.”
Giản Minh trả lời, “Thế Triết, anh là cha của Đông Đông.” Đây chính
là điều duy nhất cô coi trọng, là tất cả mối quan hệ hiện nay của họ.
La Thế Triết nghiến chặt quai hàm, kiềm chế ý muốn ôm lấy cô thật
chặt để khóc, bàn tay nắm chặt hai chiếc nhẫn cũ cho vào túi quần, “Được
rồi, em đi đi, không làm chậm trễ thời gian của em nữa.”
Tính tiền bước ra khỏi phòng trà, vệ sĩ đứng ở cửa nhắc nhở, “Thưa
bà, vừa nãy bác sĩ Lăng có đến đây.”
Anh Lệ đến đây? Giản Minh kỳ lạ hỏi, “Sao chị không nhìn thấy anh
ấy?”.
Vệ sĩ trả lời, “Em cũng thấy kỳ lạ, không hiểu tại sao vừa vào đã đi ra
ngay? Em nhìn thấy sắc mặt, tinh thần anh ấy rất tồi tệ, còn mặc cả áo
blouse trắng, cứ nghĩ có chuyện gấp cần tìm chị.”
Tại sao bước vào không nói năng gì đã đi ra? Giản Minh nhìn La Thế
Triết, tâm tư cô như bị La Thế Triết xuyên thấu, “Có phải hiểu lầm cái gì
rồi không?”. Giản Minh đang định mở miệng, anh tiếp lời ngay, giọng điệu
có chút hậm hực vì nỗi thất bại vừa nãy bị Giản Minh nói “không yêu”,
không thèm để ý gì nữa, thể hiện lòng dạ tiểu nhân của mình ngay trước
mặt cô, “Nếu như anh ta hiểu lầm, anh sẽ không giúp em giải thích đâu, là
do anh ta ngốc, hơn nữa anh rất vui nếu như anh ta phá hỏng tình cảm giữa
hai người theo kiểu hiểu lầm này.”
Giản Minh bị “lòng dạ tiểu nhân” của La tiên sinh làm cho dở khóc dở
cười, đuổi anh đi, “Được rồi, vệ sĩ sẽ đưa em về, tạm biệt.”
Trên đường đến bệnh viện, Giản Minh muốn gọi điện thoại cho Lăng
Lệ hỏi xem có chuyện gì, cô không tin kiểu hiểu lầm đó, việc đi gặp La tiên