tay ra sẽ không hối hận, làm gì còn chỗ cho sự sợ hãi? Cho nên, em không
sợ.”
La Thế Triết nhìn vẻ thích thú và yêu thương không hề che giấu trong
ánh mắt của Giản Minh, mưu tính sâu xa đưa ra một câu, “Một khi cái gì
cũng không sợ, chi bằng lấy anh lần nữa đi. Anh là cha ruột của Đông
Đông, cả gia đình ba người chúng ta phải được đoàn tụ.” Mở lòng bàn tay
ra trước mặt cô, trong lòng bàn tay là hai chiếc nhẫn bạch kim cũ, đó là
nhẫn cưới của họ. Khi họ đòi ly hôn, tối hôm Giản Minh chuyển qua ngủ ở
phòng Đông Đông, cô tháo nhẫn cưới ra, cất vào trong ngăn kéo của bàn
trang điểm, La Thế Triết vẫn còn giữ lại.
Không ngờ được rằng, bị anh vây bọc tấn công ở đây, thái độ Giản
Minh bình tĩnh, lạnh lùng, tiếp theo đó, lắc lắc đầu, lời cầu hôn của chồng
cũ, vẫn từ chối như trước đây.
La Thế Triết không bị dao động bởi kiểu từ chối này, tiếp tục thỉnh
cầu, “Giản Minh, những vấn đề mà em lo lắng, anh hứa, sẽ cố hết sức để
giải quyết. Thực ra, so với nỗi cô đơn sau khi đánh mất em, những vấn đề
em nói không phải là những vấn đề lớn lắm.”
Những lời nói xúc động lòng người như thế này chẳng giống phong
cách của La Thế Triết chút nào, trên khuôn mặt lạnh nhạt của Giản Minh
xuất hiện thêm ý cười, vẫn là lắc đầu.
La Thế Triết vẫn dùng những lời lẽ tình tứ thiết tha, “Vẫn giận anh vì
những chuyện trước đây của anh sao? Anh sẽ bù đắp lại cho em, tin anh đi,
cho anh thêm một cơ hội nữa được không?”.
Giản Minh tiếp tục lắc đầu.
“Em suy nghĩ cho Đông Đông một chút đi.” Không biết làm thế nào,
La Thế Triết đành phải lấy danh nghĩa là cha đẻ của con trai, “Nó phải
được sống cùng với cha đẻ của nó chứ.”