kế rất đặc biệt, vừa mới in xong đưa về nhà, ảnh cưới của Lăng Lệ và Giản
Minh chụp rất đẹp, hai người nhìn nhau nước mắt ròng ròng không nói nên
lời. Văn Quyên vừa khóc vừa trách móc, “Em thật không hiểu nổi gia đình
chúng ta rốt cuộc đã làm điều gì có lỗi với Phương Nam không, tại sao cô
ta lại hại gia đình của chúng ta? Hủy hoại luôn cả Lăng Lệ, cho dù cô ta
làm ma rồi, cũng có thể vui vẻ được bao nhiêu? Em hận cô ta chết đi được,
đúng là em hận cô ta chết đi được, Lăng Lệ của chúng ta muốn có một cuộc
sống bình yên sao mà khó như thế cơ chứ? Một người ngon lành như thế, bị
cô ta chà đạp tám năm vẫn còn chưa đủ sao…”. Lăng Khang lại rầu rĩ
không vui, lật giở từng trang xem ảnh cưới của Giản Minh và Lăng Lệ, anh
trai bực bội thật đó nha, sáng nay khi nhị thiếu gia gọi điện mượn xe mượn
vệ sĩ vẫn còn rất hào hứng, chỉ trong thời gian ngắn như chớp mắt mà cả
người trở nên ngơ ngơ ngẩn ngẩn.
Vẫn là Giản Minh đứng ra an ủi, “Khoan hãy lo lắng, nói không chừng
sẽ nhanh chóng suy nghĩ thoáng ra thôi.”
Lăng Khang không dám chắc chắn, “Anh chị chỉ sợ nó cứ nghĩ quẩn,
rồi không nghĩ thoáng ra được.”
Giản Minh làm ra vẻ vô cùng tự tin, “Chắc không đâu ạ, anh ấy thông
minh, nhân từ trượng nghĩa như thế, sao mà không nghĩ thoáng ra được
chứ? Anh ấy sẽ quay trở về.”
Văn Quyên ôm lấy Giản Minh, “Em khá lắm, chị dâu biết ngay mà,
chưa bao giờ nhìn lầm em. Chú Lệ suy sụp tinh thần như thế, phải dời hôn
lễ lại, anh chị thay mặt chú ấy xin lỗi em, em đừng trách chú ấy, có trách thì
cứ trách anh trai và chị dâu không sắp xếp tốt mọi việc.”
Giản Minh vốn dĩ vẫn kiềm chế được, nghe Văn Quyên nói như thế,
nỗi tủi thân trào dâng trong lòng, không sao kiềm chế lại được, ôm lấy Văn
Quyên khóc to đau khổ. Thực ra, trong lòng mọi người đang lo một