lười, không kìm được vẫn bước về phía đó, ngồi lên nền nhà trống trơn ở
đó, cô nghĩ đến Phương Nam, con người nhìn bề ngoài trông có vẻ mạnh
mẽ, thẳng tính, kiêu ngạo, buông thả, luôn cho rằng không ai bằng mình.
Một người phụ nữ, kiêu ngạo, buông thả là thế, chắc không phải vô duyên
vô cớ làm thế đâu, hoặc là đối với cô ấy, cho dù có thất bại như thế nào đi
chăng nữa, đau khổ như thế nào đi chăng nữa, quay đầu lại vẫn luôn có một
người dịu dàng đôn hậu, gần gũi đáng tin, ở sau lưng cô ấy, che chở cô ấy,
dung túng cô ấy, tin tưởng cô ấy, khen ngợi cô ấy, đã rất nhiều năm như vậy
rồi, đã hình thành thói quen, vẫn cứ ngỡ rằng người đó luôn đứng sau lưng
cô ấy, cho dù cô ấy có hư đốn như thế nào đi chăng nữa, quá đáng như thế
nào đi chăng nữa, ngang ngược như thế nào đi chăng nữa, gây rối từ lần
này đến lần khác, nhảy từ trên cao xuống, anh vẫn luôn đem lòng khoan
dung, sự yêu thương của anh ra, đứng đó dang rộng đôi tay, đón lấy cô một
cách vững chắc, ôm trọn cô vào lòng. Nhưng có một ngày, quay đầu lại thì
người đó đã biến mất. Đôi cánh hệt như thiên sứ của anh không còn che
mưa che gió cho cô được nữa, cảm giác ấy chẳng khác gì tận mắt chứng
kiến lô cốt kiên cố nhất dần dần sụp đổ thành cát bụi ngay trước mắt mình,
làm sao chịu đựng nổi đây?
Bởi vì khó có thể nào chịu đựng nổi, mà tìm đến cái chết sao? Trên thế
giới này, có rất nhiều thứ không thể lãng phí và sử dụng một cách không có
chừng mực, ví dụ như nguồn nước, như đất đai, như thực phẩm, như thời
gian, đặc biệt sau khi chúng ta biết được rằng, thế giới này rộng lớn, trên
trái đất này tuy có hàng ngàn hàng vạn người, nhưng người muốn đối xử tốt
với mình ít đến nỗi có thể đếm trên đầu ngón tay, càng không thể lãng phí
lòng tốt của một người đối với mình. Nhưng mà, mình đã nâng niu cẩn
thận, cho dù là trước đây, hay là bây giờ, Giản Minh nước mắt hoen mi, tại
sao đã từng cố gắng nâng niu, anh vẫn rời khỏi cô? Ngoài cửa sổ, tuyết
đang rơi, đây là trận tuyết đầu đông. Trận tuyết đầu mùa đông năm ngoái,
Giản Minh nhặt được Lăng Lệ lang thang một mình trong bộ quần áo mỏng
manh, trong một năm vừa qua, họ đã cùng trải qua nhiều việc với nhau, từ
đầu đến cuối không hề tùy tiện nói lời buông tay, mới có thể đi đến tận