ngày hôm nay, nhưng sao… Trong rất nhiều câu chuyện truyền kỳ, cuối
cùng những người có cuộc sống mang đậm màu sắc, yêu hận mãnh liệt như
Phương Nam, mới xứng đáng được người ta thương yêu, quan tâm. Nếu
như bản thân mình không được người ta quan tâm nữa, cũng không sao cả,
cô sẽ tự biết yêu thương bản thân. Nước mắt, rớt xuống từ đôi mắt Giản
Minh, nhưng khóe môi hé nụ cười, không phải cô không sợ sao? Nếu thế,
cứ ngẩng cao đầu mà đón nhận thôi.
Sáng sớm ngày hôm sau, Giản Minh đưa con trai đi học, nghĩ đến sáng
sớm ngày hôm qua, cô tiễn chồng mình ra khỏi nhà, ai ngờ anh lại không
quay về, hơn nữa còn không biết anh có quay về hay không, tâm trạng khó
tránh khỏi buồn bã, đi ra khỏi cổng của khu dân cư, xe của La Thế Triết
dừng ở đó, thái độ như đã hiểu hết tất cả, anh ta xuống xe, cúi người hôn
lên khuôn mặt của Đông Đông, lâu lắm rồi mới được thưởng thức khuôn
mặt giống quả táo của con trai khi vừa ngủ dậy, ngọt ngào vô cùng. Sau khi
đứng thẳng người, nở một nụ cười với Giản Minh, vẫn là kiểu ăn mặc khi
vào đông, chiếc quần tây không mới cũng không cũ, áo khoác màu vàng
nhạt, khuôn mặt trắng trẻo, mái tóc đen nhánh, anh ta mở cửa xe cho Đông
Đông và Giản Minh, tay chắn trên khung cửa xe, đợi Giản Minh và Đông
Đông lên xe, “Chúng ta cùng đưa Đông Đông đi học nhé?”.
Giản Minh cảm thấy cho dù La Thế Triết đang muốn tỏ ra ân cần,
nhưng rõ ràng có vẻ quá gấp gáp, khách sáo từ chối, “Gia đình còn có việc,
phiền anh đưa con đi một buổi.” Nói với Đông Đông, “Hôm nay để cha
ruột đưa con đi nhé?”.
Đông Đông còn chưa kịp trả lời thì bác trai bác gái xuất hiện ở giữa
đường, Lăng Khang mở cửa sổ xe, con chó Poodle Đông Đông thích nhất
thò ra ngoài cửa sổ, sủa gâu gâu với cậu chủ nhỏ, Đông Đông cười thích
chí, khẩn cầu cha ruột, “Con đi học bằng xe của bác trai và bác gái được
không?”.