La Thế Triết không thể nói không được, Đông Đông lên xe, Văn
Quyên xuống xe, ôm một cái thùng xốp, đưa báu vật cho Giản Minh, “Nhìn
này, cá bống mú tươi ngon vừa mới vận chuyển tới, sáng sớm nay chị với
anh trai đi mua.”
Giản Minh vội đón lấy thùng xốp, xót xa, “Chị và anh trai phải dậy
sớm cỡ nào mới đi mua được?”.
La Thế Triết đành phải lái xe bỏ đi, cho dù Lăng Lệ không có ở đó,
anh cũng không có cơ hội, đây là thái độ của Lăng Khang và Văn Quyên,
họ và Giản Minh mới là người một nhà, có chung sở thích, thói quen, và
cùng nhau trải qua hiện tại, quan hệ vững chắc, bền chặt không gì phá vỡ
được.
Trọng Hằng đã khởi hành đuổi theo chú Hai, báo tình hình về cho gia
đình, tình trạng của chú Hai vẫn như cũ, không có tiến bộ. Sắp xếp nhà cửa
xong xuôi đâu vào đấy, nhờ vợ chồng anh chị Lăng Khang trông giúp Đông
Đông, Giản Minh xách hai va ly hành lý to đùng, đa phần là những thứ
Lăng Lệ hay dùng, đi thăm Lăng Lệ. Khu vực thiên tai rất hỗn loạn, Giản
Minh nhìn thấy Lăng Lệ, râu ria lởm chởm, những tia máu đỏ hằn lên trong
đôi mắt, đang rửa vết thương cho một người dân, nhìn trông có vẻ như một
người khỏe mạnh bình thường, kỹ thuật điêu luyện, chỉ có nói hơi ít, mặc
dù không nói chuyện, giao lưu với bệnh nhân, cũng may có Mễ Lợi ở bên
cạnh nhắc nhở. Mặc dù y chú của Lăng Lệ được viết rất cẩn thận, nhưng
trạng thái tinh thần của anh vẫn có gì đó bất thường, cho nên phải nhờ
chuyên gia trong đoàn này xem qua lại một lần cho đảm bảo.
Sự xuất hiện của Giản Minh, Lăng Lệ cũng không hề có bất kỳ một
phản ứng nào, giống như cô là người xa lạ, chẳng buồn nhìn lâu hơn một
chút. Trước khi Giản Minh đến đây, mặc dù đã được Trọng Hằng và Mễ
Lợi dặn dò rồi, đối với việc này cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi
phải thật sự đối mặt, vẫn có chút khó chấp nhận được, cho dù vẻ ngoài vẫn
tỏ ra bình tĩnh, nhưng trái tim như đã vỡ vụn ra từng mảnh.