cả, anh ấy ngoan lắm. Ha ha ha, không cần phải lo lắng, chị Đường có nói
trước với tôi rồi, việc của anh ấy bọn tôi cũng hiểu rồi, anh Lệ là một người
trọng tình nghĩa, nhất thời suy nghĩ không có lối thoát, cô cũng phải kiên
cường lên…”.
Giản Minh cũng muốn kiên cường một chút, ở lại khu vực thiên tai
mấy ngày, nhưng cô cảm nhận được một cách rõ ràng rằng sức khỏe của
mình cũng không ổn, không ăn uống được gì, chóng mặt, buồn nôn. Mặc
dù nói bản thân đang ở trong đoàn cứu trợ y tế, nhưng Giản Minh cảm thấy
rằng cô không nên chiếm dụng và lãng phí thuốc men của đoàn, những
người cần bác sĩ còn nhiều hơn cô, muốn kiểm tra gì cũng nên về nhà trước
đã. Hơn nữa, trước đây có nói cha mẹ đến dự hôn lễ của mình, bây giờ hôn
lễ không tổ chức được như đã dự kiến, cũng phải quay về nói với cha mẹ
một tiếng. Trước khi đi, cô tỉ mỉ liệt kê hết tất cả mọi việc cần bàn giao lại
lên một tờ giấy, giao cho Mễ Lợi, làm Mễ Lợi cũng phải bật khóc, vừa trả
lời sẽ ghi nhớ, vừa nói, “Thím Hai, thím thật tốt.”
Buổi sáng hôm Giản Minh về, vẫn giúp Lăng Lệ đánh răng rửa mặt
cạo râu như mọi khi, giọng nói dịu dàng, dỗ dành anh, “Nào, súc miệng,
nhổ ra…”. Lăng Lệ lúc này đây tỏ ra rất nghe lời, phối hợp với cô, cũng chỉ
như thế mà thôi, những việc còn lại không hề có bất kỳ phản ứng gì. Lý trí
của Giản Minh mách bảo rõ ràng rằng, cô nên cho Lăng Lệ thêm một chút
thời gian, nhưng về mặt tình cảm, điều cô khát khao chỉ có một việc, muốn
được ánh nhìn ấm áp mà anh dành cho cô, không cần phải nói gì cả, ôm
chặt cô vào lòng. Nhưng, không có, vẫn không có.
©STENT: http://www.luv-ebook.com
Giản Minh về nhà, vứt túi hành lý nhỏ của mình xuống, vội vàng chạy
đi tìm một người là Đường Nhã Nghiên, nói sơ về tình hình của mình, vô
cùng khó chịu, nhưng kết quả đường huyết đo được lại bình thường, thậm
chí bởi vì ăn quá ít, đường huyết hiện nay của cô có hơi thấp một chút,
không biết có cần phải điều chỉnh lượng Insulin không. Bởi vì như vậy, cho