nên không biết có bị biến chứng gì không? Bộ phận khác trong cơ thể liệu
có xảy ra chuyện gì không? Tim mạch, huyết áp? Gan thận?
Ai ngờ Đường Nhã nghiên hỏi câu đầu tiên lại là, “Lần có kinh đợt
trước của em là ngày nào?”.
Giản Minh nói nhanh ngày tháng của mình.
Đường Nhã Nghiên lại hỏi, “Thời gian của mỗi tháng chắc cũng chính
xác phải không?”. Đồng thời thân thiện nhắc nhở Giản Minh, “Lần trước
em đến kiểm tra sức khỏe, có khám phụ khoa, bởi vì vấn đề đèn đỏ mỗi
tháng của em không chính xác, nên Lăng Lệ đã có hỏi bác sĩ phụ khoa, còn
lấy thuốc về cho em, mua cả thuốc bổ. Sau đó bọn chị có nghe chú ấy nói
rằng, chu kỳ đèn đỏ gần đây của em rất chính xác, hơn nữa, tình trạng sức
khỏe cũng rất tốt, huyết áp, lượng đường đều ổn định, chú ấy bảo bây giờ
muốn có một đứa con sẽ không thành vấn đề nữa rồi, hơn nữa, hai em lại
chịu khó chú ý đến thời gian ăn uống, nghỉ ngơi làm việc, ngoài việc chỉ
uống chút bia, chú Lệ không động đến một điếu thuốc lá…”.
Giản Minh không lên tiếng, cuối cùng cô cũng ý thức được rằng, chu
kỳ đèn đỏ của cô vượt quá ngày lâu lắm rồi, bởi vì việc của Phương Nam,
cả việc sửa sang nhà cửa, cô gần như quên đi vấn đề sinh lý của mình, cho
nên, cô có bầu rồi sao? Vào đúng thời gian này ư? Ông trời đang đùa với cô
đấy sao? Đường Nhã Nghiên dịu dàng gọi cô, “Nào, Giản Minh, chị dẫn
em đến khoa Sản.”
Kết quả kiểm tra không ngoài dự đoán của Đường Nhã Nghiên, quả
thật Giản Minh có bầu rồi, kết quả siêu âm cũng cho thấy, trong bụng Giản
Minh đang có một sinh linh, phát triển rất tốt, tất cả bình thường, sau đó
Giản Minh được dẫn về khoa Nội, cô cần phải điều chỉnh lượng thức ăn
nhiều đạm lên một chút, cho nên phải điều chỉnh lại liều dùng của tất cả các
loại thuốc. Đường Nhã Nghiên mừng thay cho Lăng Lệ, “Mong lâu lắm rồi,
cuối cùng cũng đã đến rồi.” Giản Minh vui buồn lẫn lộn, có được đứa con