của Lăng Lệ, cô mừng không sao tả xiết, nhưng hiện thực đang bày ra trước
mắt, cha của đứa bé không có bên cạnh, khi lần đầu tiên cô nôn ọe vì bào
thai này, Lăng Lệ sẽ không có bên cạnh để an ủi, vỗ về, việc này khác xa so
với tưởng tượng ban đầu của họ, Lăng Lệ đã từng thề thốt, trong thời gian
Giản Minh mang bầu, anh nhất định sẽ không rời khỏi Giản Minh nửa
bước, họ sẽ cùng chứng kiến mỗi một bước trưởng thành của đứa bé này.
Giản Minh trầm mặc, làm cho Đường Nhã Nghiên vô cùng không yên
tâm, khuôn mặt trầm trọng, “Giản Minh, em sẽ không bỏ đứa bé này đi
chứ?”.
Giản Minh cười, “Đương nhiên là không.” Cô khẽ nói, “Cho dù anh
Lệ không muốn, em cũng sẽ giữ đứa bé lại.”
“Sao Lăng Lệ lại không muốn được chứ?”. Tấm lòng của Đường Nhã
Nghiên đối với Lăng Lệ cũng giống như Lăng Khang và Văn Quyên, lần
này vẫn lại nói giúp cho Lăng Lệ, “Em đừng nói linh tinh, bây giờ chú ấy
đang đi vào ngõ cụt, cũng tại chú ấy gặp quá nhiều chuyện phải lo lắng, em
ở với Lăng Lệ lâu như vậy rồi, cũng đã biết khuyết điểm đó của chú ấy, cứ
liên quan gì đến tính mạng, lý tưởng, công lý, chính nghĩa gì gì đó, không
chỉ tích cực bình thường thôi đâu, Phương Nam gây chuyện như vậy, thật
đúng là đâm một nhát dao vào điểm yếu của chú ấy, lấy đi mạng sống của
chú ấy. Em cho Lăng Lệ một chút thời gian, đừng oán trách chú ấy. Lăng
Lệ nhất định quay về tổ chức lễ cưới với em, làm hết trách nhiệm để chăm
sóc em và con.”
Nói thật là, chỉ mấy câu nói đó thôi đã làm Giản Minh cảm thấy rất
cảm kích Đường Nhã Nghiên, mắt ngân ngấn nước, không dám chắc chắn,
không đủ tự tin hỏi một câu, “Có thật vậy không ạ?”.
“Thật chứ, thật chứ.” Đường Nhã Nghiên vỗ vỗ vào tay Giản Minh,
“Em nhìn em kìa, đừng buồn nữa, bà bầu cần phải giữ tâm trạng vui vẻ, em
đã từng sinh một đứa rồi, Đông Đông được em chăm sóc tốt như thế rồi,