Mọi người đi hết, La Thế Triết nhìn Giản Minh, “Anh chuyển công tác
về đó rồi, hết Tết, Thế Hoa sẽ đưa Đông Đông quay về, anh ở lại đó làm
việc luôn. Có lẽ là trong một khoảng thời gian dài sẽ không thể nào đến
thăm Đông Đông được.”
Thông tin này làm Giản Minh cảm thấy vô cùng bất ngờ, “Chuyển
công tác về quê hương? Không phải anh từng nói anh không quen với môi
trường làm việc bên đó sao? Tại sao lại muốn chuyển công tác về quê?”.
La Thế Triết hạ thấp giọng, nói, “Chủ yếu là anh bắt đầu coi trọng ý
nghĩa sự tồn tại một gia đình, và sức mạnh được cất giấu bên trong đó là
gì?”. Nhìn thấy Giản Minh không hiểu được ý của anh, anh vội vàng giải
thích, “Không giấu gì em, nhìn thấy thái độ và biểu hiện của cả gia đình họ
Lăng khi họ gặp phải vấn đề, sẽ có chút cảm xúc, cảm giác cả gia đình
quan tâm lẫn nhau, ở bên nhau giúp đỡ lẫn nhau, thật tốt. Anh rời xa quê
nhà nhiều năm lắm rồi, cũng muốn về ở gần nhà một chút, dễ dàng chăm
sóc gia đình, xảy ra chuyện gì cũng không cần phải một mình gánh vác vất
vả như thế nữa.” La Thế Triết hít một hơi, dáng vẻ mệt mỏi, cụt hứng,
“Giản Minh, anh mệt rồi.” Anh đang kêu cứu với cô, mặc dù bây giờ sự
kêu cứu của anh tỏ ra mệt mỏi như thế, nhưng anh chỉ tỏ ra yếu đuối trước
mặt Giản Minh mà thôi.
Đối với Giản Minh, đây là lần thứ hai cô nghe thấy La Thế Triết nói
với cô “Anh mệt rồi”, lần trước là trước khi họ ly hôn, anh nói với cô, anh
muốn bỏ cô là chiếc thuyền rách nát để lên bờ, bước lên chiếc máy bay
chiến đấu F20 để tiến về phía trước, bây giờ… Giản Minh chỉ có thể nói,
“Thăng chức là việc tốt, tương lai anh nhất định sẽ được đi trên một con
đường bằng phẳng.” Ánh mắt cô rơi xuống cánh tay anh, một vết thương
nhỏ, chắc là bị bỏng, sưng rộp lên, rồi lại bị vỡ ra, hình như hơi nhiễm
trùng nhẹ, hỏi, “Tay anh bị sao thế?”.
“À, nấu sủi cảo bị bỏng.”