“Để em lấy cồn lau rửa qua cho anh một chút.” Giản Minh đi về phía
bếp một lát rồi quay lại, trên tay là một hộp đựng thuốc nhỏ, lấy chai cồn ra
giúp La Thế Triết rửa vết thương, buột miệng hỏi, “Sủi cảo tự gói sao?
Nhân cần tây thịt heo à?”.
“Ừ, nhân rau cần tay, tự gói lấy.” La Thế Triết nhìn Giản Minh, trong
lòng có chút ngọt ngào, cô vẫn còn nhớ anh thích ăn sủi cảo nhân gì, nhưng
nỗi đau khổ và chua xót lại chiếm cứ toàn bộ con tim, biết rằng cô chỉ
không muốn phí sức tìm chủ đề nói chuyện với anh mới làm những việc
này, nhưng cho dù là như thế, chỉ là một chút quan tâm rất đỗi bình thường
của cô dành cho anh, nhưng anh lại cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Anh
dùng chút mãn nguyện trong tích tắc này, đưa ra cái kết triệt để giữa hai
người, “Anh nhớ đến sủi cảo trước đây em làm cho anh ăn, loại sủi cảo
nhân cần tay anh thích nhất, cho nên thử làm một lần xem sao. Cứ nghĩ
rằng sủi cảo của mình làm cũng có vẻ giống, rất thành công, ai ngờ vừa cho
vào nồi, chẳng hiểu vì sao cứ bị bung ra, chẳng vớt lên được cái nào cho
nguyên vẹn, anh nhìn vào nồi sủi cảo đó và nghĩ rằng, đây là ý trời, có thể
duyên phận giữa hai chúng ta đã hết thật rồi.”
“Cảm ơn anh đã đối xử với em tốt như thế, có điều, con người mà, có
hợp có tan, anh đừng suy nghĩ nhiều quá.” Giản Minh lật tìm băng dán cá
nhân trong hộp thuốc, định tìm băng dán cá nhân trong suốt dán lên cho La
Thế Triết, ai ngờ La Thế Triết tìm được hình dán chú heo màu hồng nhỏ
trong phim hoạt hình, tự dán lên vết thương. Trước đây, cô thì trẻ con, anh
thì nghiêm túc, cô luôn thích dùng các kiểu băng dán cá nhân đủ hình dáng
và màu sắc để dán vết thương nhỏ của anh trên tay, mặc dù anh chê xấu,
nhưng vẫn mặc kệ cô. Sau này anh dần dần leo lên được vị trí cao hơn, thân
phận cao quý hơn, cô không thay đổi, nhưng anh lại cảm thấy dán những
hình thù lòe loẹt đủ kiểu ấy trên tay càng ngày càng chẳng ra thể thống gì
cả, trước mặt anh vẫn chiều theo ý cô, quay đầu đi một cái là xé ngay. Còn
bây giờ…