lỗi với hai ông bà cụ nhà Giản Minh, nói ngon nói ngọt lấy lòng một cách
tự nhiên, cũng chỉ vì muốn làm cho nhà thông gia vui vẻ mà thôi.
Còn ông Giản cũng là người đã từng lăn lộn ngoài xã hội, những cuộc
gặp mặt như thế này vẫn luôn rất chu đáo, mang theo một ít đặc sản của
quê hương mà thành phố hiếm khi có cho vợ chồng anh trai Lăng Khang và
chị dâu, Văn Quyên vẫn luôn thích thú với các kiểu đặc sản của miền quê,
tỏ ra rất hào hứng. Đi ra ngoài ăn cơm, địa điểm là khách sạn vẫn hay chiêu
đãi các nhân vật quan trọng, có lịch sử có danh tiếng, rất khó đặt được chỗ
ấy, được đưa đón bằng hãng xe mà cha mẹ Giản Minh vẫn thầm ao ước, đi
đến những nơi cao cấp, những người mà mình gặp chắc chắn không phải
người có đẳng cấp bình thường, những thứ mình dùng, cũng đều rất tinh
xảo, cầu kỳ. Bữa ăn này, tạm thời không nói đến thức ăn và rượu ngon đến
mức nào, chỉ nói đến bầu không khí, hòa hợp đến nỗi không thể nào hòa
hợp hơn được nữa, cao đến mức như muốn nổ tung lên.