Phải đi rồi, La Thế Triết đứng dậy, không còn tìm ra lý do gì để “sum
họp” với cô ở đây nữa, miệng gọi tên của Giản Minh, giọng điệu dịu dàng,
vương vấn, “Giản Minh… Giản Minh, tạm biệt.” Trong lòng dù nặng nề và
nhung nhớ, thương yêu và gào thét, cũng chỉ có thể phải tự tiêu hóa một
mình, một người cho dù có thông minh cả đời, nhưng chỉ cần ngu dốt một
lần cả cuộc đời có thể đã kết thúc, La Thế Triết nghĩ, giống như bản thân
mình đây.
Sau khi Lăng Lệ tỉnh táo lại, buổi sáng cuối tuần sau khi anh gọi điện
thoại về, một đống tâm sự chất chứa trong lòng Giản Minh, nấu xong bữa
sáng, kiểm tra lại điện thoại lúc nãy vừa vứt vào túi áo, Lăng Lệ không gọi
thêm lần nào nữa, Giản Minh vì thế mà cảm thấy rầu rĩ vô cùng. Nhìn đồng
hồ cũng đã đến giờ rồi, bày mì sợi vừa cán xong ra, cất cái thớt đi, nồi nước
dùng đang hâm trên bếp cho nóng, đang định gọi mẹ dậy ăn cơm thì điện
thoại đổ chuông, Giản Minh cứ nghĩ là Lăng Lệ, vội vội vàng vàng cầm lên
xem, là vợ chồng anh Lăng Khang, nhấn nút nghe, Trọng Hằng đã gặp
được chú Hai sau khi kết thúc trạng thái hồn xiêu phách lạc rồi, đang ở với
chú Hai, báo mọi việc bình an về cho vợ chồng anh Lăng Khang, vợ chồng
Lăng Khang cực kỳ cảm động, phấn khích vô cùng, nói rằng nếu như Lăng
Lệ không hồi phục lại được, trong lòng của anh chị không có gì chắc chắn,
không dám tùy tiện đến gặp mẹ Giản Minh, hơn nữa cứ phải thay nhau
chạy đi thăm Lăng Lệ, không có thời gian rảnh rỗi. Bây giờ Lăng Lệ hồi
phục lại rồi, việc đầu tiên phải làm là đến thăm trưởng bối, đã kéo dài thời
gian lâu như vậy, không kéo dài thêm được nữa. Giản Minh vội vàng gọi
điện thoại cho ông Giản, muốn cha bắt xe cao tốc đến đây luôn.
Trước giờ cơm trưa, anh trai Lăng Khang và chị dâu chuẩn bị đầy đủ
mọi thứ để đến thăm hai ông bà nhà họ Giản, lấy thân phận của bậc con
cháu đến gặp mặt, không ngừng nói lời xin lỗi, tặng kèm mấy món quà,
nhân sâm và rượu quý, một bức tượng Phật vàng, còn tặng cho mẹ Giản
Minh một chiếc túi xách hàng hiệu rất có giá trị. Hai vợ chồng Lăng Khang
và Văn Quyên đều là những người dễ bắt chuyện, hơn nữa lại cảm thấy có