chị cũng không cần phải dặn dò nhiều nữa. À, em ngồi đây một chút đi, chị
đi pha cho em cốc trà nóng.”
Đón lấy cốc trà Đường Nhã Nghiên đưa, Giản Minh nói, “Chị có thể
giúp em một chuyện được không?”.
“Việc gì?”.
“Đừng nói với Mễ Lợi việc em có bầu, em không muốn trong khoảng
thời gian này làm mọi người phải lo lắng cho em, năn nỉ chị đấy.” Giản
Minh biết rõ rằng, chỉ cần Mễ Lợi không biết, những người khác trong nhà,
trước mắt sẽ cũng không biết.
Đường Nhã Nghiên dịu dàng, “Được rồi, chị giúp em.”
“Cảm ơn chị.” Giản Minh đứng dậy, “Em còn có việc, đến ga tàu đón
mẹ em, em đi trước đây.”
Đường Nhã Nghiên tiễn cô, “Mẹ em đến sao?”.
“Dạ vâng, hủy bỏ hôn lễ, bà không yên tâm…”.
Bởi vì đã mang thai Giản Minh không tiện đến vùng bị thiên tai thăm
Lăng Lệ được nữa, lấy lý do vì mẹ đến thăm cô nên không thể đến đó được,
hủy phép đi làm lại, yên tâm dưỡng thai.
Không lâu sau, Đông Đông được nghỉ học, cuối tuần, anh em La Thế
Triết đến thăm Đông Đông và thông báo với Giản Minh rằng muốn đón
Đông Đông về miền Nam ăn Tết, hết Tết mới quay trở lại. Được biết bà
Giản đang ở cùng với Giản Minh, anh em nhà La Thế Triết đặc biệt mang
đến một ít bánh kẹo trái cây, làm bà Giản rất vui vẻ. La Thế Triết nói rằng
có việc cần bàn kĩ với Giản Minh, mọi người đều biết ý, quay về phòng, để
lại phòng khách cho Giản Minh và La Thế Triết.