Từng cảnh tượng trong quá khứ lần lượt hiện ra trước mắt, trên cầu
thang của khoa Nội tiết, anh kéo cô đang có hiện tượng hạ đường huyết
dậy, đặt một tay cô để lên cánh tay anh, chậm rãi dìu cô đi, nâng niu cô như
lá ngọc cành vàng. Để được gặp mặt cô, mỗi ngày không biết bao nhiêu
lần, đi ngang qua phòng bệnh của cô. Để tìm được người cố ý mất tích là
cô, anh đã suy nghĩ hết cách, không bao giờ từ bỏ, khi bị cô từ chối cũng
chưa bao giờ muốn rút lui. Hai người đã từng đứng trong phòng tắm chật
hẹp của phòng bệnh ôm nhau khóc, anh đã từng ngốc nghếch tính toán
xem, từ nhà cô đến cửa hàng tiện lợi phải đi bao nhiêu bước, giữa họ đã có
những giây phút thân mật không có gì ngăn cách được, hai tâm hồn như
hòa làm một, hiểu về nhau, vốn dĩ nghĩ rằng, họ có thể ở bên nhau, cùng
nhau đi đến cuối cùng… Giản Minh biết rằng, cô nên sống lý trí một chút,
con người sống vẫn có thể hít thở không khí, tận hưởng ánh nắng mặt trời,
không nên ghen tuông, ganh ghét với người đã chết, nhưng mỗi một lần
đứng trước mặt Lăng Lệ, đối diện với thái độ lạ lẫm, đờ đẫn, lạnh nhạt,
mông lung của anh, Giản Minh đều nghĩ rằng, Phương Nam, cô đã thắng
rồi, cô đã dẫn theo một Lăng Lệ sôi nổi, nhân hậu, trong sáng, đẹp đẽ đi
xuống địa ngục của cô rồi.
Mấy ngày ở khu vực bị thiên tai cùng với Lăng Lệ, thực ra cũng
không rảnh rỗi chút nào, Giản Minh chủ động đứng ra lo việc công ích, lấy
thân phận là người nhà của Lăng Lệ, nói lời xin lỗi với trưởng đoàn cứu trợ
y tế và tất cả bác sĩ đi cùng đoàn, theo lý thì đáng lẽ phải đến đây giúp đỡ
người ta, nhưng tình hình của Lăng Lệ rõ ràng cần phải có người giúp đỡ
lại anh nữa, Giản Minh cúi người, “Xin lỗi, làm phiền cho mọi người rồi.”
Cũng may ở đây có rất nhiều bác sĩ không chỉ một lần từng đi cứu trợ
y tế ở Tây Tạng và các khu vực bị thiên tai trước đây với Lăng Lệ, cũng nói
luôn, “Không cần phải khách sáo, mặc dù nói cách xử lý lần này của chị
Đường có chút cực đoan, nhưng chị ấy làm vậy là đúng, để anh Lăng tới
đây một thời gian sẽ có lợi cho anh ấy. Hơn nữa, chuyên môn của anh ấy
không bị ảnh hưởng gì cả, không mang đến phiền phức nào cho chúng tôi