Vẫn giọng nói ấm áp, làm Giản Minh cảm thấy yên tâm gấp bội ấy,
pha lẫn niềm khao khát, “Giản Minh.”
Giản Minh nằm quay người lại, “Anh Lệ, xin lỗi, sáng nay không nên
trút giận lên đầu anh.”
Giọng mũi của Lăng Lệ trầm khàn, “Đừng nói như vậy, là anh có lỗi
với em, không tổ chức hôn lễ, vứt bỏ em lại một mình, em có hận anh
không?”.
Giản Minh thẳng thắn, “Có một chút thôi.” Không yên tâm lắm, “Anh
Lệ, còn anh thì sao? Tại sao không gọi thêm cho em một cú điện thoại nào
nữa? Có phải giận em không? Khi anh cần em, em không an ủi anh, khi anh
vừa khỏe lại gọi điện thoại cho em, em lại dữ dằn với anh.”
Lăng Lệ dịu dàng, “Anh không giận em, không gọi điện thoại cho em
là bởi vì anh rất bận, mọi người đều chúc mừng anh, đến chào hỏi anh, hơn
nữa, anh sợ em hận anh, không đủ dũng khí để gọi cho em.” Ngừng một lúc
rồi nói tiếp, “Lần trước đi tìm em, nhìn thấy La Thế Triết cầu hôn với em,
cầm chiếc nhẫn cũ, tự nhiên anh cảm thấy bản thân mình rất tệ hại, thật vô
dụng, rất sợ đánh mất em…”. Giọng mũi của Lăng Lệ biến thành tiếng
khóc.
“Anh Lệ, anh đừng sợ, đừng khóc, còn có em đây, em ở đây, anh
không chỉ có một mình. Em hiểu cảm giác của anh, em đều biết cả rồi, bởi
vì, em và anh giống nhau.” Giản Minh nói lại với Lăng Lệ câu nói anh đã
từng nói với cô, mỗi một chữ là một giọt nước mắt, “Chúng ta đều đang
sống trong thời đại thương mại bùng phát, toàn dân kinh doanh, ai cũng bàn
về lợi ích này kia, nhưng mà em và anh, mãi mãi không thể nào trở thành
những thương nhân kia được. Ở cái thời đại này, không có đầu óc kinh
doanh, chẳng khác gì tay không tấc sắt, để mặc người ta xâu xé, anh Lệ,
người vô dụng, không chỉ có mình anh, còn có cả em, chúng ta không đủ
lạnh lùng, không có thủ đoạn, không thể nào giở những thủ đoạn có lỗi với