lương tâm, không thể nào hạ quyết tâm làm những chuyện bậy bạ được, em
nghĩ, đây chính là số mạng của hai chúng ta, số trời đã định, cho nên giữa
hai chúng ta không nên phân biệt quá rạch ròi.”
©STENT
Một nơi nào đó ở chân trời góc bể, tiếng khóc không kiềm chế được
của Lăng Lệ được truyền tải qua mạng lưới điện thoại, truyền đến cho Giản
Minh, Giản Minh nước mắt cũng ướt đẫm khuôn mặt, tiếp tục bày tỏ với
Lăng Lệ, “Anh Lệ, những lời nói của anh, em đều nhớ hết. Anh đã từng nói
chút ngọt ngào trong cuộc sống của mỗi người giống như mật ngọt trên lưỡi
dao, liếm hết mật ngọt, sẽ còn lại lưỡi dao, nếu tiếp tục liếm, sẽ chỉ còn lại
sự đau đớn mà thôi. Anh Lệ, bởi vì đã được nếm thử vị ngọt ngào đó, liền
quên hết cả trời đất, không để ý đến kết quả và giá thành, người liếm vào
lưỡi dao là anh, là em. Đừng khóc, vẫn còn có em ở đây, cho dù chúng ta
không phải vợ chồng, không phải bạn bè, anh Lệ, em sẽ mãi luôn ở bên
anh, mãi mãi, mãi mãi, mãi mãi. Nếu như anh không thể nở mày nở mặt,
suốt ngày đầu tắt mặt tối, nếu như không thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn đó,
hai chúng ta vẫn ở bên nhau, anh vui, chúng ta cùng vui, anh buồn, em
cũng buồn theo, anh suy sụp, em sẽ là chỗ dựa cho anh, giúp anh đứng dậy,
anh Lệ, em thật sự rất yêu anh…”.
Lăng Lệ nói trong tiếng khóc, nghẹn ngào, “Giản Minh, Giản
Minh…”.
Giản Minh khóc nức nở trả lời, “Em ở đây, anh Lệ, em rất muốn được
ôm anh…”. Bên tai, truyền đến tiếng khóc dữ dội hơn của Lăng Lệ, nước
mắt của Giản Minh càng rơi nhiều hơn, cô cắn chặt môi dưới, kìm nén
tiếng khóc.
Vợ chồng Lăng Khang bước vào phòng, cảnh tượng đập vào mắt là
em dâu nằm nghiêng người trên giường khóc lóc thảm thiết, kinh ngạc,
“Giản Minh, em làm sao thế?”.